Ảnh trong tuần

Ảnh trong tuần

31 thg 12, 2008

Tự nhiên thấy dễ thương.

Nhân đọc bài “Chứng từ của sự im lăng”. .. Người ta đã gọi các nữ tu Công Giáo bằng nhiều tên khác nhau. Riêng tôi thì chỉ thích nhất danh từ Dì Phước.

Trước nhất xin bàn về tiếng Dì

Dì đã phảng phất một dáng dấp trẻ trung, duyên dáng và nhân ái hiền hòa:

Dì là em của mẹ, nên trẻ hơn mẹ, Dì Út thì còn trẻ đẹp hơn nhiều.

Dì là em của Mẹ, mà Mẹ thì luôn luôn đi liền với “bao la như biển Thái bình dạt dào...” Dì thì luôn luôn săn sóc, thương yêu và chiều chuộng cháu, đôi khi còn nuông chiều nhiều hơn cả Mẹ nữa, nếu có bị mẹ la mắng, thì thế nào Dì cũng bênh vực che chở cho cháu.

Chả tin, đổi lại là...Cô Phước mà xem, nó sẽ rất khô khan, nghiêm nghị, vì Cô là em của... Cha.

Tiếp theo là tiếng Phước

Phước là lối phát âm của người Miền Nam, mà Đồng bằng Cửu Long thì sông nước mênh mông, chẳng hề có đê diều che chắn, nước lũ phù sa cứ mặc sức mà tràn vào ruộng đồng mênh mông bao la, cho đất thêm phần trù phú phì nhiêu. Biển lúa chín vàng óng ả thì cũng bát ngát bạt ngàn, nhấp nhô xa tít cho mãi tới tận chân trời, mút tầm con mắt, chẳng hề có bị che chắn bởi núi đồi hiểm trở cheo leo. Còn dưới sông trong đìa thì tôm cá đầy dẫy, trên mặt ruộng vườn thì rau cỏ, cua ốc... tràn lan, trái cây nặng trĩu chín vàng ngọt lịm.

Hơn nữa, đọc lên âm Phước là như “có sao nói vậy người ơi”, như là đang được đếm cho một “chục mười sáu”, như là “Dzí dầu tình có dở dang, thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp...dzìa”, chẳng hề ghen tương trách móc, chẳng hề mưu mẹo, thù oán...

Chả tin, gọi là Dì... Phúc mà xem.

Tóm lại, Dì Phước không những đã là một người phụ nữ duyên dáng, trẻ trung, xinh đẹp, mà còn đầy lòng nhân ái bao dung, vị tha xả kỷ và nhất là lại rất gần gũi với quê hương dân tộc.

Vũ Linh Châu

28 thg 12, 2008

Tuoi 16

Vay la gia dinh HK trong 16 tuoi roi. Mung them duoc 1 nam. Nam ngoai la dang chon ron, vui that vui. Nam nay chi co di long vong chup hinh thoi. Soc bo lan ra le duong truoc Nha tho Duc Ba. HK dieu oi la dieu. Bi duoc 1 vai tam nhung het biet lam mau roi. Bu thi loay hoay mai ma van khong duoc len hinh. Bi may em gianh mat cho roi.

Hai ngay cuoi tuan nay lam duoc nhieu viec ghe. Tu nau com rua bat quet nha, den lo cho hai em nho ngay 3 bua an 3 cu sua nua. Gap luc kho khan phai dem viec cong ty ve nha lam, ma loay hoay mai. Duoc co mot doan. Cung tot. Mai cay tiep vay. Deadline thi toi noi ma nhieu thu phai lam qua, biet lam sao?

Vai bua phai bo hinh len tiep, hom nay khong co card doc the nho roi.

26 thg 12, 2008

Phó nhòm

Sáng nay Mẹ giành lấy nghề của Ba, chụp cho hai chị em mấy tấm hình trước cửa nhà, bằng Iphone đó nhe. Ngẫu hứng từ việc HK muốn cài một cái bông giấy trên tóc, nên Mẹ ghi lại hình ảnh con gái điệu đà trước khi đến lớp. Vậy thôi.
Chị làm dáng.
Soc-HK Soc-HK Soc-HK Em cũng đòi chụp hình, nhưng không biết làm sao, nên làm mặt buồn.Thấy ghê Soc-HK Đổi sang cười thì còn căng thẳng hơn nữa Soc-HK Soc-HK Soc-HK Cuối cùng Ba cũng ké vô được 1 tí. Soc-HK Xong rồi. Đi học thôi. Ba có hứa sẽ chụp hình mấy em tối nay - chẳng biết có thực hiện được không nữa.

24 thg 12, 2008

Mảnh đất nhỏ mang dáng dấp những di sản thế giới - từ Dân Trí

Bạn ngỡ mình đang chiêm ngưỡng di sản thế giới bãi đá cổ Stonehenge của nước Anh? (Ảnh: Hữu Nghị)

(Dân trí) - Những điều thú vị thường đến bất ngờ. Những hình ảnh ngạc nhiên đến khó tin ở giáo xứ Xương Điền thuộc địa phận Bùi Chu là một bất ngờ như thế. Ngỡ ngàng lắm khi bóng dáng của những di sản nổi tiếng thế giới lại hiện hữu tại làng chài nhỏ này.

Trong cái hưng phấn hân hoan của lễ Noel đã cận kề, những ngày nay dân chài giáo xứ Xương Điền thuộc địa phận Bùi Chu tạm gác lại nỗi vất vả lam lũ của công việc chài lưới để hướng tới một Giáng sinh an lành.

Giáo xứ này thuộc xã Hải Lý (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là xứ đạo Công giáo nổi tiếng, nơi có những tuyến đê xung yếu đang vật lộn với sự xâm thực của biển khơi. Rất nhiều thôn xóm phải di chuyển vào sâu trong đất liền, có cả những công trình kiến trúc lớn (nhà thờ) phải xây mới, thay thế cho những nhà thờ đã bị tàn phá bởi sóng biển.

Tại Xương Điền, một con đê đang xây dựng phía sau con đê đã bị sóng đánh vỡ, bỏ lại sau lưng nền móng nham nhở, hoang phế. Nhưng những điều thú vị thường đến bất ngờ, trong đống đổ nát đó, bất chợt xuất hiện những hình ảnh ngạc nhiên đến khó tin. Bóng dáng của những di sản nổi tiếng thế giới như đang hiện hữu tại làng chài nhỏ này.

Khi thủy triều rút xuống, lộ ra bãi đá và đống đổ nát mà nó tàn phá

Theo cụ Mai Thị Cuông, 70 tuổi, đã sống từ bé ở Xương Điền, có 3 nhà thờ đã bị sóng biển làm hỏng: nhà thờ “Bà Thánh Ma Ra Nê Na”, nhà thờ “Trái tim chúa Jê Su” và nhà thờ “Ông Thánh Phê Rô”. (Trong ảnh là tháp chuông của nhà thờ “Bà Thánh Ma Ra Nê Na”)

Các bệ đá của những nhà thờ đổ nát bị sóng làm trôi dạt khắp bờ biển

Những gì còn lại này làm ta liên tưởng hình ảnh Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của Ý

Lam lũ để tồn tại, người dân giáo xứ Xương Điền không hề biết rằng hậu quả do biển xâm thực lại tạo ra những phát hiện thú vị

Và một góc nhìn khác

Những ngư dân của giáo xứ Xương Điền

Nhà thờ “Trái tim Chúa Jê Su” giờ thành nơi tập kết cá cho những ngư dân sau chuyến đi biển

Những đứa trẻ chỉ biết đến những buổi lễ của nhà thờ này qua lời kể của cha mẹ

Buổi chiều khi mặt trời xuống thấp, từ đống đổ nát thấp thoáng hình dáng một di sản thế giới khác của nước Anh: Stonehenge

Cách vài chục bước chân là nền móng một nhà thờ

Hoang tàn và vắng vẻ

Những dấu tích còn lại của đê chắn sóng giáo xứ Xương Điền sau nhiều năm bị biển khơi xâm thực

Những bức tường đổ nát của nhà thờ “Ông Thánh Phê Rô”

Con đê mới đang dần hoàn thành, bỏ lại mãi mãi những gì còn lại cho biển cả.

Hữu Nghị

Happy Holidays

Kính Chúc Giáng sinh An Lành và Năm Mới Bình Yên!

MERRY CHRISTMAS! سنة جديدة

ВЕСЕЛОЕ РОЖДЕСТВО – HAPPY NEW YEAR!

JOYEUX NOËL - 明けましておめでとう

즐거운 성탄 С НОВЫМ ГОДОМ!

BUON NATALE !

メリークリスマス

FELIZ NAVIDAD !

عيد ميلاد المسيح سعيدة FELIZ AÑO NUEVO !

NOUVELLE ANNEE !

23 thg 12, 2008

Rạng rỡ Giáng sinh - Bài copy từ Vietnamnet

Rạng rỡ Giáng sinh
02:48' 23/12/2008 (GMT+7)

-...Vậy là cuối cùng Giáng sinh cũng đã đến. Cho những giáo dân ngoan lành nghe Cha giảng đạo. Cho chúng ta, dù không phải tín đồ của Người, vẫn tin rằng Người sẽ nghe được và thấu hiểu những lời khấn nguyện vang lên từ những trái tim trong trẻo…đang yêu. Và cho mọi người ở t/p phương Nam ấm áp, hào sảng đón một mùa Giáng sinh rạng rỡ, tưng bừng…

Giáng sinh về...Nguồn ảnh: vietbao.vn

Trước ngày lên ngôi Chúa

Giáng sinh về, năm nào cũng vậy, trời trở lạnh. Dường như ai cũng thích được ngắm nghía, trang hoàng những cây thông rực rỡ, sắm cho trẻ con những chiếc mũ đỏ ấm áp. Người trẻ thì chỉ mong được…ra đường. Trong kia, nơi thánh đường, những giáo dân ngoan lành ngồi nghe Cha giảng đạo. Chúng ta cũng lặng ngắm, chiêm bái và hồi hộp như một con chiên đích thực của Chúa khi chuông nhà thờ đổ dồn.

Không phải là tín đồ của Người nhưng nào ai không mong tình yêu, hạnh phúc và bình yên? Không phải tín đồ của Người nhưng chúng ta cũng tin rằng Người sẽ nghe được và luôn thấu hiểu những lời khấn nguyện vang lên từ những trái tim trong trẻo đang mạnh mẽ…đập nhịp.

Không phải là tín đồ của Người nhưng nào ai không mong tình yêu, hạnh phúc và bình yên? Không phải tín đồ của Người nhưng chúng ta cũng tin rằng Người sẽ nghe được và luôn thấu hiểu những lời khấn nguyện vang lên từ những trái tim trong trẻo đang mạnh mẽ…đập nhịp.

Chúa ở trên kia, thân thể của Người tựa như những gì nhọc nhằn và khổ đau của cuộc đời trần thế. Người đã tự nguyện hiến mình như một niềm hạnh phúc để đền tội cho sự bất kính của Adam dám ăn trái cấm trên vườn địa đàng. Tất cả con dân nước Chúa đều được hưởng Phúc ân của Người đã tẩy sạch tội lỗi của tổ tông, và để làm vui lòng Thiên Chúa.

Cái chết của Người không phải là sự kết thúc, mà là sự mở đầu. Người đã được Phục Sinh. Người đã giải thoát được mình khỏi sự sống và cái chết của một con người trần thế…

Nghe vậy, em chỉ cười: “Chúng ta đến đây để xin Người ban tình yêu? Tình yêu cũng cần phải cầu xin ư?”. “Vì tình yêu vốn mong manh. Ai biết được nó có vĩnh cửu và trường tồn như Đức Chúa?”.“Hàng triệu trái tim đang hướng về Chúa, vậy Người sẽ ban phước cho ai? Tình yêu có phải là viên chocolate để Người ném cho mỗi người yêu nhau một viên? Và hàng năm chúng ta lại đến để xin về một viên chocolate mới?”. “Vậy năm nay em sẽ không ăn viên chocolate ấy nữa, em sẽ để dành. Rồi chúng ta sẽ thành đôi tình nhân giàu có nhất?”.

Có lẽ em đã không ăn viên chocolate Chúa ban tặng nên mùa Chúa Giáng sinh năm nay chỉ còn một mình tôi đứng trước mái nhà thờ gotic sang trọng trong tiếng hát hân hoan của dàn thánh ca. Bụi mưa ướt đẫm cả ba ngôi sao đang lần theo ánh sáng tìm về nơi Người chào đời. Vì yêu em, trái tim tôi đã bỏ lại chốn thiên đường từ mùa đông năm trước, và sưởi ấm cho em trong đêm thánh vô cùng năm ấy.

…Như âm vang thánh thót ngân lên tận trời xanh. Chúa vẫn đẹp đẽ và nhân từ như tình yêu vốn vậy, như Người từng chứng giám. Tiếng chuông nhà thờ vẫn vang lên da diết

...Ai không mong tình yêu, hạnh phúc và bình yên? Nguồn ảnh: simonhoadalat.com

Phúc cho những ai biết mình nghèo khó trong tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về họ.

Phúc cho những ai than khóc, vì sẽ được an ủi.

Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì sẽ được gặp Thiên Chúa...

Mùa Noel ở Sài Gòn

Sài Gòn – t/p Hồ Chí Minh của tôi chỉ có hai mùa mưa nắng, nhưng trong một góc riêng của người thành phố có thêm một mùa được mọi người ngầm đặt tên: Mùa Noel- Giáng sinh, kéo dài từ đầu tháng 12 đến Tết Dương lịch đầu năm mới. Mùa mà trong mỗi người hình như ai cũng có một kỷ niệm, một sự mong đợi đón chờ và cả một chút háo hức tò mò, vì nó “vui hơn Tết”.

Có lẽ duy nhất thành phố phương Nam này đón Giáng sinh sớm hơn tất cả, bắt đầu từ giữa tháng 11, khi những cơn mưa vẫn còn đang trút nước ngập các phố, thì không khí chuẩn bị cho một mùa Noel- Giáng sinh đã rục rịch. Và khi tuần đầu tiên của tháng 12 đến, gần như tất cả các cửa hàng, các siêu thị, khách sạn lớn, nhà hàng… đã cùng lúc bày ra mặt tiền của mình những sắc màu rực rỡ, trang trí theo hình ảnh đặc trưng của đêm Giáng sinh.

Những hang đá, cây thông, ông già Noel, những chiếc xe tuần lộc, những ngôi sao sáng lung linh, những quả chuông xinh xinh, gói quà thắt nơ kiểu cách, những vòng dây trang kim lấp lánh…và cả “tuyết trắng”, với hàng chữ :”Merry Christmas and Happy New Year”- Chúc mừng Giáng sinh và năm mới.

Các cửa hàng bán đồ trang trí trông bắt mắt như khi ta lạc vào một thế giới huyền ảo sắc màu cổ tích…Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là ở đâu cũng treo biển “sale”,”discount”,”promotion”, gift -hạ giá, giảm giá, khuyến mãi- quà tặng…với đủ hình thức, đủ kiểu để thu hút khách hàng.

Rạng rỡ Giáng sinh. Ảnh : Phương Nam

Hình như thiên nhiên ban tặng cho thành phố của tôi một đặc ân hào phóng. Quanh năm gần như chỉ có mưa- nắng, khí trời không ẩm ướt thì nóng rát, thế nhưng vào tháng cuối năm, vào mùa Noel- Giáng sinh, thời tiết đẹp đến kỳ lạ.

Bầu trời lúc nào cũng trong veo, buổi sáng sương bảng lảng trong gió mát lạnh, buổi trưa nắng vàng nhạt hanh hao, chiều xuống hơi gió heo may mỏng nhẹ lướt qua, tối đến không gian như được ướp đá lạnh, ngọt như kem. Thật lý tưởng cho những cuộc dạo phố ngắm nhìn và hoà nhập vào không khí của mùa Noel- Giáng sinh, cho dù có một mình cũng thấy sao mà lãng mạn.

Sài Gòn- t/p Hồ Chí Minh những ngày này hệt một thành phố châu Âu thu nhỏ. Đường phố, đèn trang trí nhiều mầu giăng mắc từng dãy ngang, dọc, trên các lùm cây, như sao sa lung linh, những bông tuyết trắng giả trông y như thật, vương trên các cành cây, trong ánh đèn màu càng làm không gian mang vẻ đẹp kỳ ảo của xứ sở truyện cổ tích “Bà Chúa Tuyết”.

Đặc biệt Sài Gòn còn có hai khu phố- hai xứ đạo nổi tiếng: Xóm đạo Chấn Hưng, P.6.Q.Tân Bình (Cư xá Bắc Hải), và dọc đường Phạm Thế Hiển, Q.8. Mùa Noel- Giáng sinh ở đây là một thế giới thần tiên thu nhỏ đầy huyền tích của những câu chuyện về Chúa giáng thế, Đức Mẹ Maria, các Thánh và Đức Chúa Jesus.

Sài Gòn- t/p Hồ Chí Minh, thành phố trẻ của tôi, tốc độ phát triển về kinh tế, văn hoá.… gần như đứng đầu cả nước. Cụôc sống của người dân cũng ngày càng được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ và giải trí cũng đòi hỏi nhiều hơn, không chỉ về quy mô mà còn cả ở chi tiết.

Thành phố của tôi không chỉ có vẻ bên ngoài hào nhoáng của mùa Noel- Giáng sinh, mà còn mang vẻ đẹp khác, như chính tính cách của người phương nam, hào phóng, cảm thông, chia sẻ, chân tình…

Có rất nhiều nhóm ông già Noel tình nguyện đi phát quà khắp nơi trong thành phố, cho những trẻ em có số phận không may mắn ở các cô nhi viện, các trại trẻ SOS, các trường trẻ em khuyết tật và trẻ em đường phố.

Điều đó thấy rõ rệt ở những sản phẩm mang tính thương mại lẫn văn hoá nghệ thuật của mùa Noel- Giáng sinh. Các mặt hàng được bày bán đều có chất lượng cao, không chỉ của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới mà còn có sự góp mặt của sản phẩm Việt Nam “chất lượng cao”, ngang ngửa với hàng ngoại nhập.

Ngay cả cách trang trí ở các nơi công cộng cũng như một tác phẩm mỹ thuật sắp đặt kết hợp nhiều hình thái đương đại: Performance- Ông già Noel là người thật, Installation - sắp đặt các hình khối tượng trưng sự tích Chúa giáng sinh, những đàn tuần lộc kéo xe, những ông già Noel đi phát quà và những khung cảnh lộng lẫy của giáng sinh các nước, Music và Sound- âm nhạc và âm thanh, những bản nhạc cổ điển về Giáng sinh, những bài thánh ca vui tươi, những tiếng chuông nhà thờ reo rộn rã…

Thành phố của tôi không chỉ có vẻ bên ngoài hào nhoáng của mùa Noel- Giáng sinh, mà còn mang vẻ đẹp khác, như chính tính cách của người phương Nam, hào phóng, cảm thông, chia sẻ, chân tình…

Có rất nhiều nhóm ông già Noel tình nguyện đi phát quà khắp nơi trong thành phố, cho những trẻ em có số phận không may mắn ở các cô nhi viện, các trại trẻ SOS, các trường trẻ em khuyết tật và trẻ em đường phố.

Ở một góc khác vẫn được gọi là “Khu phố Tây”, dọc theo đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám, nơi tập trung đông nhất những khách du lịch- được gọi là “Tây balô”, hình ảnh của Noel- Giáng sinh- năm mới tràn ngập từng mét vuông đường phố.

Nhà thờ Đức Bà - Nguồn ảnh: skydoor.net

Cho những vị khách đến đây cảm giác ấm áp, thân thuộc, dù không kịp về nhà bởi thú phiêu lưu, lãng du nơi xứ lạ. Nếu ai lần đâu đến thành phố, lạc vào khu vực này, hẳn sẽ nhầm là một khu phố nào đó của nước ngoài, nếu như không thấy những người bán hàng, phục vụ…nói tiếng Việt.

Những âm thanh như có ma lực, đầy cuốn hút, cho dù vừa mới nhộn nhạo ngoài phố kia, bỗng như có cả một làn sóng âm nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, du dương, ấm áp, trùm lên, ve vuốt làm lòng người bình an, tĩnh lặng…bao phủ trong một cảm giác lâng lâng, chỉ thấy những gì sáng đẹp thanh cao.

Mùa Noel- Giáng sinh ở Sài Gòn-t/p Hồ chí Minh của tôi còn có một cái thú. Bạn có thể đi vào nhà thờ, thưởng thức những bản Thánh ca được các ca đoàn hát tập dành cho đêm Noel. Có nhiều ca đoàn của các nhà thờ hát rất hay, nhưng ai cũng thích nghe các bài Thánh ca được dàn dựng chuyên nghiệp và mang phong cách “âm nhạc bác học” của hai nhà thờ: Nhà thờ Đức Bà và nhà thờ Kỳ Đồng.

Những âm thanh như có ma lực, đầy cuốn hút, cho dù vừa mới nhộn nhạo ngoài phố kia, bỗng như có cả một làn sóng âm nhạc nhẹ nhàng, êm dịu, du dương, ấm áp, trùm lên, ve vuốt làm lòng người bình an, tĩnh lặng…bao phủ trong một cảm giác lâng lâng, chỉ thấy những gì sáng đẹp thanh cao.

Mùa Giáng sinh giờ đây như không còn của riêng người công giáo. Không chỉ những người có đạo mà hình như mọi người đều nghĩ đến Noel- Giáng sinh, đều chuẩn bị cho “mùa” đặc biệt, “mùa” của những lễ hội, vui chơi, mua sắm cuối năm, mùa của thông điệp hòa bình- an lạc và hạnh phúc.

  • Thiên Anh- Phương Nam

20 thg 12, 2008

Thiệp giáng sinh!

Năm nay loay hoay, bận bịu để đến bây giờ chợt nhận ra là không kịp gởi thiệp giáng sinh nữa rồi. Mấy năm trước rảnh rang, cả nhà còn bày ra làm thiệp, cắt cắt dán dán tô tô. Bây giờ thì đến việc đi mua và viết thiệp mà cũng không làm được nữa.
Ráng sắp xếp gởi thiệp Tết vậy.

18 thg 12, 2008

Thấy lo lo!

bốn ba hai một....nào cùng...
Bài copy của bác này nè

bốn ba hai một....nào cùng... magnify

Chiều thứ hai tuần trước, tôi bị hư xe phải ngủ lại nhà một Thạc sỹ (KHXH) trên Hốc Môn.

Bà Thạc sỹ già đưa cho tôi cuốn sách quý viết về Liên Xô cũ để đọc rồi dặn con cháu: Bà mới uống thuốc ho ,có chút thuốc ngủ nên bà đi ngủ chừng 2 giờ, nhờ các cháu một việc: lát nữa thằng ku T ở đại học K. lên, đưa cho nó 2 triệu, nói là ba nó gửi từ quê lên 1 triệu, bà cho 1 triệu để ăn học.

Bà đi nằm, chưa được 5 phút thì “thằng ku” T đến.

Cậu sinh viên này cao ráo nhưng gầy đét, có lẽ vì học nhiều quá, trên tai cậu nhùng nhằng 2 sợi dây nối từ cái điện thọai di động tới, đầu cậu vẫn lắc lư như người nghiện.

Ba má cậu ở miền tây nhận nuôi cá thịt cho một ông chủ, năm rồi giá cả trồi sụt xất bất xang bang, vừa phải bán bớt miếng vườn để nuôi hai đứa con ăn học, một đứa đạI học một đứa lớp mười.

“thằng ku” ngồi được 5 phút thì điện thọai reo, nó ra hè nhà đáp cuộc gọi.

Suốt hơn 6 phút đồng hồ, nó nói với người nghe bên kia, có vẻ là một thằng bạn về tính năng, giá tiền, các tiện ích của chục lọai điện thọai di động , nói thành thạo, thuộc làu như nhân viên tiếp thị hàng hóa và nhiều nhận xét tinh tế về lọai N, lọai A, lọai Z….

Bà Thạc sỹ trở dậy , gặp con lấy lại 2 triệu vừa gửi , xong vẫy “thằng ku” vào, giọng mệt mỏi : “ Má cháu gửi cho cháu 1 triệu để tiêu cả tháng này nhưng bác túng quá, vừa tiêu mất 500 ngàn , cháu cầm 500 này , cuối tháng lên bác gửi nốt. Nói rồi, bà đi ngủ tiếp.

Tối hôm đó, giải đáp lại thắc mắc của tôi bà buồn rầu nói: Mỗi thời đại có những khuôn thước để đo đếm phẩm chất thanh niên.Thời xưa các cụ tránh lọai “dài lưng tốn vải” hoặc lọai “Tháng 5 đau máu, tháng 6 đau lưng, ngày dưng ăn trả bữa” nhưng ngày nay tôi nhận thấy, vô phúc cho các phụ huynh nếu con em họ an phải bả…Di động !.

Nửa giờ sau đó bà đem bản thu họach, chuẩn bị cho một đề tài nghiên cứu của mình mà dễ sợ:

Trong 1000 em tuổi từ 16 đến 25 hiện nay có 766 em có điện thọai di động.

Trong một trăm em dùng điện thọai di động thì có 78 em chưa làm ra tiền!

Trong 100 em dùng điện thọai di động có hơn 60 em thực chất ở dạng có cũng được, không cũng không sao.

Trong 100 em, có 86 em đã đổi máy điện thọai hơn 5 lần trong 3 năm, cá biệt có 22% đổi điện thọai 14 lần trong một năm.

Trong 100 em có 97% em không dùng hết một nửa tiện ích của cái máy, thậm chí không hề dùng.

Với hơn 5 triệu em trong khung tuổi nói trên số tiền đầu tư cho điện thọai trong vòng 5 năm qua ước tính là hơn một ngàn tỷ đồng. Số cước các em ngốn nhiều hơn thế 5 lần.

Các em ở khung tuổi này thường dùng hết 29% thời gian thức cho cái điện thọai di động (thời gian mua, đổi, dán keo trong, sửa chữa, trang trí, mua thẻ, nghe, xem, chụp hình v.v…)

Khi tôi bày tỏ sự thất vọng kinh khủng về chuyện này qua những con số của Bà thì bà nói:

Đây hòan tòan không phải vấn đề tuổi trẻ với cái ĐTDĐ mà nó chỉ là một phần trong đề tài của tôi .Điều tôi đang mô tả chỉ là chặng đầu của bản đại hùng ca hoang phí, vô điều độ. Bà chỉ ra được con số hơn 60% xe cộ của các cấp quyền dùng có giá trị cao hơn gấp 5 lần giá trị cần có của một chiếc xe dùng thích hợp cho công tác. Mỗi chiếc xe này có giá trị bằng hai ngàn cái máy điện thọai di động của các cháu.

Cái nguy hiểm nhất là hiện đã xuất hiện và khó có gì cuỡng lại được “chủ nghĩa tiêu dùng” , “tôi tiêu dùng –do đó tôi tồn tại” “Kích cầu” vân vân với bao nhiêu lực lượng hỗ trợ, từ báo chí, TV, Tờ rơi, ngàuy hội giới thiệu hàng hóa v.v….

Bà cho biết trong chuyến đi Nhật gần đây nhất, bà thấy người ta vẫn dùng chiếc xe Nissan, Toyota lọai 12 chỗ ngồi đời 1984 nhưng ngay trong Luật định, ở VN đã bỏ đi rồi.

Với lớp trẻ ngòai những hiệu ứng tiều xài vô lối cho cái điện thọai cầm tay, bà có đủ luận cứ để kết luận nó cũng là một trong những “công cụ hỗ trợ” giúp cho thanh thiếu niên nghèo tri thức đi rõ rệt. Con số 60% các em học đuối dần sau một hai năm học đại học nằm ngay trong khung các em có mức cước ĐT cao trên 1 triệu VNĐ nói lên điều đó.

Cho đến lúc bà đưa ra một so sánh: Tổng số tiền nhập khẩu ĐTDĐ ( hiện ta nhập 100% mặt hàng này) lớn hơn nhiều lần tổng số USD thu được từ tòan bộ số tiền xuất khẩu gạo một năm thì tai tôi như muốn ù đi , không nghe thêm được gì nữa !.

17 thg 12, 2008

Cuối năm

Buồn tình chẳng biết viết cái gì, khi mà cả ngày bận rộn với công việc, buổi tối thì tư việc cũng lao xao, con cái ồn ào. Tin tức báo chí trong nước thì toàn chuyện bắn, giết, thanh toán, tai nạn xe, ăn cắp ăn trộm liên lục địa. Thông tin báo nước ngoài thì lại là chuyện Việt Nam thua mấy nước lân cận từ trên 50 năm đến cả 158 năm, rồi thất nghiệp suy thoái, rồi thì đất nhà dòng bị lấy, rồi trên mạng thì đủ thứ tin từ thí Sỹ cứu Tướng, rồi thì từ tội phạm thành anh hùng, rồi thì chuyện mất đất mất biển.
Vậy mà chẳng làm được gì cả.
Nên buồn tình vậy thôi. Bây giờ phải "làm tròn trách nhiệm" hiện tại trước, cứ nghĩ là mỗi người được giao một đồng xu khác nhau. Rồi từ từ tính tiếp.
Cần có niềm tin để cố gắng hơn trong năm mới.

16 thg 12, 2008

Đỏ - Đen




Cả 3 người ton sur ton ghê ha!

15 thg 12, 2008

Entry for December 15, 2008

Ngày đầu tiên một mình. Rồi dọn nhà. Rồi họp từ sáng đến tối. Nhức đầu ghê. Họp thì phải ngồi yên một chỗ, ăn nhiều, uống nhiều mà không được nói nhiều nên hơi bứt rứt. Nghe nhiều hơn nói cũng mệt lắm à nhe. Bỏ mất một missed call từ Dubai. Rồi SMS mà không thấy trả lời chi cả. Chắc nó lại đi lạc rồi.
Ghi chú đủ thứ nhưng không biết có giờ đọc lại hay không nữa, và đọc được mấy lần. Dù sao thì cũng rút ra được một số ý nè:
- Cố gắng thuyết phục bằng nhiều cách. Quan trọng là biết nói và nói phải hay.
- Càng có nhiều ý tưởng càng tốt
- Kỹ năng của quân mình khá tốt. Chỉ cần tập trung hơn là ok.
- Cần kết nối chặt chẽ hơn với brand agency!
Có phát hiện này cũng thú vị: thiên hạ cũng lúng túng ra trò khi bị vặn hỏi về effective reach, reach curve. Haha. May mà mình gỡ cho một bàn thua trông thấy.

Ngày thứ tư một mình. Quyết định cho mấy em đi Cần giờ coi khỉ. Mệt mà vui. Đi hết cả ngày luôn. HK và Sóc khoái chí vì được đi qua phà, thấy sông thấy nước lâu thiệt lâu. Từ trước tới giờ chỉ thấy sông mỗi khi xe chạy qua cầu, vèo một cái là hết. Rồi được thấy con còng, con thòi lòi, cá sấu, khỉ...đi nhiều, nói nhiều mà không mệt. Uống mỗi em một lúc hai hộp sữa tươi, vị chi là 360ml. Làm mẹ cứ lo lo. May mà không sao.

Đã nhận được nhiều cuộc điện thoại. Vẫn thấy trống vắng. Lạ ghê! Chờ mong đến cuối tuần.

8 thg 12, 2008

Đỡ đầu - Vòng tay yêu thương!

Update:



1. Đã có một bạn nhận đỡ đầu em Võ Thái Thương Thành, sinh năm 2005, đang học bán trú. Trước mắt, Bé sẽ được hỗ trợ từ bây giờ cho đến hết cấp II



2. Bé Siu La Ngai, sinh năm 2002, đang học lớp 1, đã tìm được Mẹ đỡ đầu



3. Một bạn trẻ đã gởi tặng các bé 1,000,000 VND cho bếp ăn Ngày Giáng Sinh.



4. Em Nguyễn Chí Hậu, mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang học lớp 5 cũng đã có Bố Mẹ nuôi, nhận đỡ đầu từ bây giờ cho đến khi em trưởng thành.


5. Một bạn trẻ sẽ ủng hộ các em 200,000VND mỗi tháng. Thật ấm lòng khi mọi người cùng chia sẻ.



Thay mặt các bé, thành thật cảm ơn tất cả và mong tiếp tục nhận được những vòng tay mới. Để dễ dàng hơn cho những bạn muốn hỗ trợ mà ẩn danh, xin cập nhật ở đây địa chỉ liên lạc
Chị Phan thị Kính - điện thoại số
0603 865 019, email: phaolopn@yahoo.com.



---------------------------------------------------

Thông thường khi nói về đỡ đầu, người ta nghĩ đến Vú, Bõ đỡ đầu khi các em nhỏ (hay người lớn) được rửa tội, một nghi thức xác tín tham gia Giáo hội công giáo. Người bình thường ngoài công giáo ít quan tâm đến từ này
Trong phạm vi bài viết này, đỡ đầu được hiểu theo nghĩa giúp đỡ một người có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể là các em nhỏ đang tuổi đến trường, sống ở một vùng xa tít tắp - Kontum. Kontum cách Sài gòn 12 tiếng đồng hồ xe chạy, qua khá nhiều đèo dốc theo đường 14. Các em nhỏ cần được đỡ đầu thì có em sống ngay tại thị xã, có em sống cách Kontum vài chục cây số, đôi khi chỉ có đường đi bộ mà không có đường xe chạy đâu.
Cho nên, có một chỗ nội trú cho các em, chủ yếu là em dân tộc thiểu số. Ở đó, các em được nuôi ăn, ở và đi học. Có em về nhà mỗi tuần. Có em vài ba tuần mới về nhà một lần. Có em lâu lâu góp vô ít gạo, ít măng. Có em thì chỉ cần có mặt và đi học thôi.
Ở cơ sở này có tổng cộng khoảng 200 em nhỏ đủ các lớp cấp 1, 2, 3. Hai phần ba các em là người Kinh, có nghĩa là có đóng góp tiền ăn chút chút, còn lại là các em nhỏ người dân tộc. Tất cả công việc điều hành, chăm sóc cho các em do Seur Kính đây phụ trách và thêm 2 seur trẻ hỗ trợ nữa. Sơ Kính năm nay đã 71 tuổi tây, 72 tuổi ta nhưng còn mạnh khỏe và minh mẫn lắm. Vẫn còn đi lòng vòng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng cho các em.
Photobucket
Ôi, lòng vòng mãi. Tiết mục chính đây nè. Mỗi em cần có người đỡ đầu bằng cách giúp em định kỳ mỗi tháng 400,000 VND cho một em học nội trú, hoặc 150,000 cho một em học bán trú, hoặc hai ba người đỡ đầu một em cũng tốt. Các bạn có thể đỡ đầu lâu dài, nhận đỡ đầu các em cho đến lúc tốt nghiệp phổ thông; hoặc chỉ giúp mỗi 3 tháng, 6 tháng. Hoặc chỉ đơn giản là giúp 1 lần 50, 100 ngàn đồng để hỗ trợ cho bếp ăn của các em.
Dưới đây là danh sách và hình ảnh, cũng như tóm tắt hoàn cảnh của từng em.
Do dau Do dau Riêng hoàn cảnh của em Nguyễn Chí Hậu rất thương tâm. Em có một người anh bị bệnh nặng. Ba em chở người anh đó cùng Mẹ em đi bệnh viện. Lúc ấy Mẹ em đang mang thai một em bé nữa. Thế rồi tai nạn giao thông đã cướp mất toàn bộ 4 người trong gia đình em gồm Ba, Mẹ, anh và em bé chưa chào đời. Em còn lại một mình với bà nội già yếu, chưa biết ra đi lúc nào. Một vòng tay yêu thương lúc này rất có ý nghĩa với em.
Các em tiếp theo thì cũng mỗi em một cảnh đời mà khó có thể kể chi tiết ở đây, Do dau Do dau Do dau Và đây là danh sách các em học bán trú Do dau Các em bé trên đây rất có thể phải nghỉ học. Rất mong mỗi em đều tìm được người đỡ đầu cho mình, để có thể học tiếp, rồi vững bước vào đời.

Sự hỗ trợ càng có ý nghĩa khi tất cả chúng ta đang chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh và năm mới. CẢm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.


4 thg 12, 2008

Entry for December 04, 2008

Hôm nay đã làm được một việc. Đó là đi tới ngân hàng gởi một cái ủy nhiệm chi. Việc này cũng bình thường, nhiều người vẫn làm. Nhưng với mình hình như để làm một việc gì đó ngoài “công việc và con cái” là rất bất thường. Thấy vui trong lòng một ít vì mình đã cố gắng thêm được một tí

3 thg 12, 2008

Người lớn

Hôm qua Mẹ kêu HK đi đánh răng rửa mặt để đi ngủ cùng với các chị, "người lớn rồi, tự đi đánh răng được rồi". Phản ứng tức thì của HK là " Mới có 3 tuổi mà người lớn gì?". Nghe cũng vui tai. Rồi thì người lớn băn khoăn, không biết khi nào thì được xem là người lớn.
Đối với các bà mẹ thì con mình luôn luôn chưa là người lớn. Má lo từng chút, từng chút. Lâu lâu phải nhắc: Má ơi, đứa nào cũng băm mấy bốn mươi rồi, người lớn rồi. Nhưng mà Má cũng cứ lo chút chút vậy hoài.
Cũng có những người lớn mà không lớn. Xử xự cứ như trẻ con vùng vằng lúc giận dỗi. (Đôi khi mình cũng thế). Rồi những người lớn khác thì lúc nói này lúc nói khác, cứ như trẻ con nói trước quên sau. Có điều là toàn quên "khôn" thôi.
Khi còn nhỏ thì mong làm người lớn. Rất rất mong. tìm đủ cách để giống người lớn. Lớn một chút thì mong được nhỏ lại, để được nhõng nhẽo, vụng về. Để được vui chơi múa hát mà không phải lo đủ thứ chuyện. Có khi tại như vậy mà mơ mình còn đi học hoài. Hết học lớp nhỏ đến học lớp lớn. Hết học ở miền Tây lại học ở Đà lạt. Thấy cũng hay hay.
Rồi có những người lớn chức lớn quyền lớn tiền nhưng thực sự không lớn ở tình người. Và có nhiều người ngược lại như thế.
Suy nghĩ, và mong, cùng cố gắng trở thành người lớn.

2 thg 12, 2008

Action!

Cuối cùng thì cũng đã đủ các thủ tục để đổi bằng lái xe. Hahaha. Chuẩn bị từ hơn 1 tháng trước, mãi đến ngày hết hạn mới cật lực chạy. Thường thì cũng hay bị chần chờ, để đến khi có ai đuổi thì chạy có cờ luôn.
Thôi thì cố gắng action ngay đi. Đừng chần chờ nữa nhé.
Và, có cả một danh sách công việc cần tiến hành đây. Hy vọng sẽ bận rộn cho đến hết tháng 12 này. Sau đó lại tiếp tục bận rộng cho tháng kế tiếp. Luôn là như thế.
Sáng nay đi ăn sáng, tự nhiên được khen mới ghê chứ. Có khi tại trời vào đông!

30 thg 11, 2008

Thất vọng! Và Hy vọng

Một loạt những thất vọng, bối rối. Không phải vì mình chưa cố gắng đủ, mà vì có lẽ mình đòi hỏi cao ở cộng sự, nên hơi chới với khi các bạn í không thể hiện được tốt. Cho nên phải cày cật lực. Mong là sau khi chia sẻ thì mọi người sẽ tiến bộ hơn một chút xíu.
Bây giờ phải đi lễ thôi. Tối nay xem lại mọi thứ. Mai rehearsal thêm lần nữa.
Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.

29 thg 11, 2008

Nước đến chân

Đúng là cứ phải nhảy thế này mệt ghê nơi. Các bạn mình sao mà thờ ơ quá thể nhỉ. Rồi sẽ mệt mỏi tiếp đây.

Coi như mất đứt mấy ngày nghỉ. Mà mấy hôm nay lại không khỏe nữa chứ. Làm sao bi giờ?

Hy vọng vào sự may mắn và những cố gắng tối đa vậy.

27 thg 11, 2008

...

Cảm giác cả ngày hôm nay là mệt mỏi. Định viết lại thì đã có một entry có tên tương tự nên để trông cái title cho nó đỡ đơ. Hehe. Lờ đờ suốt buổi chiều vì hôm qua làm việc đến 18 tiếng đồng hồ liên tục. Sáng nay lại phải dậy sớm, đi làm, họp đến quá trưa mới có giờ bỏ bụng một chút. Cũng may là có một vài good news, và có một chút ánh sáng cuối đường hầm. Nếu không thì xỉu cái đùng rồi.
Bây giờ phải tiếp tục chiến đấu.
Điên nhất là đọc cái email của con nợ của mình. Nghĩ lại thì cũng phải thôi. Bạn có thể doing business bằng hai cách: chuyên nghiệp hoặc giang hồ. Lâu lâu cũng xui, gặp phải giang hồ thì gắng mà chịu đòn cho xong cái thương vụ dang dở. Rồi tìm đường mà dông lẹ lẹ, xớ rớ chi nữa cho nó khổ. May mà tụi mình có quyết định đúng đắn hồi tháng trước ha.
Bắt tay chúc mừng cái coi. Yeah!

24 thg 11, 2008

Tuan moi

Tình hình bắt dau cang thang roi da. Ca mot tuan hua hen se rat ban ron. Mot minh chong choi voi Mafia. Hehe.

Doi luc nghi minh cung hoi da doan. Va kho chiu nua. Biet vay nhung chua tim ra ly do de bot kho chiu. The moi kho. Cho nen doi hoi cao. Cho nen doi luc nhan nho. Chac tai vay ma mau gia. Huhu

May ma xung quanh minh toan nhung nguoi de thuong. O nha cung nhu o cong ty. Khach hang cung nhu doi tac. Con cai cung nhu nhung nguoi than. Co le nho ai cung het minh vi cong viec. Lau lau Di N lai la len chac minh de boc dieu.

Co mot dieu chac chan: ca hai dua luon co gang toi da trong moi viec, cong voi mot chut may man nua nen cho den nay moi thu kha tot.

Tiep tuc hy vong ha!

Ai là Vua?

TA LÀ VUA ! – MUÔN TÂU BỆ HẠ !”

Đọc được bài viết về trò chơi Vua - thần dân này, thấy thấm thía dễ sợ. Phải suy nghĩ lại thôi.

..
.Luật chơi rất đơn giản, quản trò chỉ vào bất kỳ ai trong vòng tròn, người ấy sẽ đưa cao hai tay lên, hô to: “Ta là vua !”, hai người hai bên của người ấy phải chắp tay khấu đầu hô theo: “Muôn tâu bệ hạ !” Quy định là bao giờ các thần dân cũng phải ở tư thế thấp hơn vua: vua đứng – bầy tôi quỳ; vua ngồi – bầy tôi phải nằm xoài; lắm khi vua chơi ác, nằm xoài ra đất luôn thì bầy tôi phải bò lê bò càng sát đất.
Vui thật vui ! Mọi người cứ thay nhau mà... “lên vua xuống tớ”, chẳng ai huy hoàng được quá 5 giây, chưa kịp hoạnh họe bắt nạt gì ai thì đã bị truất phế ngay lập tức...
... người chơi bị quay như chong chóng, mới làm vua đã phải thành nô lệ, rồi lại tức khắc lên ngôi, vừa mới vênh vang đã bị rớt xuống tận cùng,

Và suy nghĩ tiếp về những ông vua mà mình phải làm nô lệ bấy lâu nay. Điểm lại mình làm nô lệ cho nhiều vua quá.

...Sau một ngày tạm xa nhau vì công ăn việc làm, vì phải đi học đi hành, còn đâu những câu chuyện ấm áp thân tình bên mâm cơm của cha mẹ, vợ chồng, con cái với nhau. Thay vào đó, “vua” Tivi đã dành lấy bục giảng để giáo dục dạy dỗ con người ta đủ mọi sự trên đời. Nó nghiễm nhiên ra lệnh, định hướng, từng ngày từng giờ áp đặt những cung cách sống hưởng thụ, ích kỷ qua những quảng cáo trơ trẽn, những game show vô duyên.
Và nguy hiểm nhất, “vua” Tivi không ngần ngại tuyên truyền, nhồi sọ, nói láo, cắt xén, bóp méo, vu khống, hoặc đưa ra những thành tích giả dối, mỵ dân. Lâu dần, lương tâm của các “thần dân” đã bị “vua” làm cho thành dị dạng, thoái hoá lúc nào không biết !
Các bạn trẻ cũng điểm mặt thêm được một tên “vua” không kém uy lực so với Tivi, đó là “vua” điện thoại di động. Hai thứ chỉ khác nhau ở chỗ một cái trị vì vương quốc mênh mông của truyền thông đại chúng, cùng lúc chi phối hàng chục triệu người, trong khi cell phone thống lĩnh riêng từng cá nhân nô lệ dưới quyền của nó.

Thế đấy, cuộc sống chúng ta bây giờ ê hề lắm sự tiện nghi vật chất nhưng sao vẫn cứ thiếu hụt dần đi những giá trị tâm linh, tình cảm và tinh thần. Chúng ta cứ ngỡ mình đang sở hữu tất cả những sự ấy thì ta là vua, ta muốn gì được nấy, không ngờ chính ta đang tôn dương chúng lên làm vua đời mình, còn mình thì trở thành bầy tôi quỵ luỵ, trở thành nô lệ mê tín mù quáng của chúng...

Thế đấy, có một ông vua không ngai, không quân đội vũ khí để gây chiến, không dùi cui roi điện để đàn áp, không tình báo chỉ điểm để khủng bố, không vàng bạc ngoại tệ để mua chuộc, không truyền hình báo chí để tuyên truyền, chẳng bao giờ ăn gian nói dối, chẳng bao giờ hối lộ tham nhũng, chẳng bao giờ bóc lột bất công.
Ngược lại, ông Vua của các vua ấy, vị Chúa của các chúa ấy lại hết mực tôn trọng tự do của con người ta là điều Ngài đã trao ban như là quà tặng vô giá, trân trọng đến độ Ngài cứ nhẫn nại đứng bên ngoài cánh cửa đời ta mà gõ, mà kêu...

...sao chúng ta chưa một lần dừng lại trên sân chơi cuộc đời này để chọn một vị vua thật sự cho tâm hồn và cả thể xác của mình ?


20 thg 11, 2008

Vé về tuổi học trò (1)

Nhớ ngày đầu tiên đi học, chỉ thắc mắc mãi một câu: rồi ai đưa con về? Trường cách nhà khoảng 500m. Rồi bỏ qua lớp mẫu giáo tương đương lớp lá bây giờ, từ vườn trẻ mà vào thẳng lớp năm (bây giờ là lớp 1). Ký ức là Đà lạt lạnh căm căm, nhưng thiếu nhi được yêu cầu đi tham dự tháng lễ sáng thứ năm hàng tuần. Có 1 tháng nào đó hồi lớp bốn (lớp 2 bây giờ), được phát hai bảng danh dự 1 xanh 1 vàng, có lẽ là 1 cho kết quả học tập và 1 cho những cố gắng trong việc học, cộng thêm 1 roi vào mông vì trốn lễ. Đó là còn ưu ái “con ông C.”, chứ mấy bạn khác được đến 2 roi lận. Không nhớ là có đau không, nhưng nhớ là rất ấm ức vì bắt con nít dậy sớm đi lễ giữa trời giá rét. Bây giờ Đà lạt hình như hết lạnh rồi.
Rồi sau 30/4 năm 75, đi học ở một dãy trường lá xập xệ, vô học lại lớp 2 vì vừa đủ tuổi, mà do chạy loạn nên chưa học xong lớp đó của chế độ cũ (hic hic). Có vài chuyện để nhớ trong 3 năm học cấp 1 ở Đồng Nai này:
- 1 là trong giờ ra chơi năm nào đó, chơi năm mười, mắt nhắm mắt mở mà hai đứa tông vào nhau:em kia gãy răng, mình chảy máu đầu phải vô phòng hiệu trưởng nằm dài trên băng ghế, chiều Má đi đón còn bị la một chặp nữa.
- Chuyện còn nhớ thứ hai cũng trong 1 giờ ra chơi, đang đứng xem con khỉ làm trò thì có một bạn chạy tới lay lay, ê ba mày về rồi kìa (Ba đang đi cải tạo mừ). Vậy là chạy ù về nhà, đứng dựa cửa nhìn một ông già (lúc đó ba mới khoảng tuổi mình bây giờ thôi) râu dài, ốm nheo, tóc lốm đốm bạc. Lúc đó Má cũng không có nhà. Rồi rơm rớm nước mắt. Xong rồi tất bật cầm đồ chơi ba cho chạy vô lớp khoe lung tung.
- Rồi một hôm đứng ngoài cửa, thấy các anh chị lớp 6 học tiếng Anh, có 1 chữ “blackboard”, phục dễ sợ. Cái chữ dài ngoằng thế mà mọi người học và nhớ được. Hehehe.
- Rồi nhớ chuyện chích ngừa, khám sức khỏe. Chích ngừa thì ok, không sợ đau, nhưng vô nằm lên bàn cho bác sĩ sờ nắn cái bụng một chít thì đứa nào cũng sợ cả. Rồi thì cô y tá lấy máu xét nghiệm, nhưng bọn con nít đồn um lên là lấy máu để cho bộ đội bị thương (khoảng năm 78, hồi đó đang có chiến tranh biên giới)
Hồi đó đi học hình như thoải mái lắm lắm, không nhớ gì chuyện phải học bài, làm bài tập… như mấy đứa nhỏ lớp 3, lớp 4 bây giờ. À, cũng nhớ chuyện đi lên xã thi học sinh giỏi nữa. Bây giờ mỗi lần đi Đà lạt, xe chạy ngang vẫn nhớ.

Mai mốt nhớ tiếp. Bây giờ phải đi họp rùi.

17 thg 11, 2008

Tuyệt chiêu Quảng cáo!

Trong tình hình địa ốc ế ẩm, kinh tế suy thoái toàn cầu thì việc thách đố 100 tỉ đồng của các cựu chiến binh với công ty Keangnam-Vina gì gì đó là một tuyệt chiêu quảng cáo. Thử nhìn nhận vấn đề theo hướng này nhé.
  1. Cách thức thực hiện: một người nào đó đại diện cho nhóm gọi là cựu chiến binh được công ty này thuê, đứng ra thách đố, bỏ ra 100 tỉ nếu công ty hoàn thành đúng tiến độ. Công ty cũng hứa sẽ trả 100 tỉ nếu không đạt. Trong bất cứ trường hợp nào xảy ra thì công ty cũng chỉ chi trả 100 tỉ mà thôi. Số tiền này nếu đưa vào chiến dịch quảng cáo báo, đài, intenet, radio, ooh,... từ nay cho đến khi công trình được xây xong là quá nhỏ so với tổng dự toán (chỉ tương đương 0.6% - 6 triệu so với 1 tỉ đô). Lưu ý là chi phí dành cho quảng cáo của các doanh nghiệp ít nhất cũng 5% và có thể lên đến 20 - 30%!
  2. Một trong hai kịch bản sẽ xảy ra: Nếu công trình hoàn thành đúng tiến độ, công ty sẽ chi 100 tỉ bằng tiền mặt cho hội từ thiện. Điểm được là công ty được vô số tiếng tốt mà không cần phải quảng cáo. Nếu công trình hoàn thành trễ tiến độ (giả sử 1 vài tháng), công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều về uy tín – nhưng vẫn được mọi người bàn luận, kể cả tung hô. Công ty chỉ “hy sinh” vài căn hộ cho mục tiêu từ thiện. Các căn hộ này được nhà nước(đại diện là kho bạc) đứng ra bán giúp. Tiện cả đôi đường.

Nói tóm lại, công ty không mất gì cả mà cái được sẽ là:

- Được tất cả các báo, đài quảng cáo không công từ nay cho đến khi công trình hoàn thành và kể cả sau đó nữa

- Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội, kho bạc, …

- Khả năng bán căn hộ rất rất cao vì mọi người tin chắc về thời gian "giao nhà" - có đủ vốn xây dựng

- Còn nhiều cái được nữa mà mình không kịp liệt kê (sẽ suy nghĩ tiếp)

Tội gì không cá cược nhỉ?


14 thg 11, 2008

3 NO - 3 YES

Cha Tiến Lộc tặng các bạn trẻ 3 chữ NO và 3 chữ YES:

3 NO gồm 3 việc không nên làm, bắt đầu bằng từ NO:

KHÔNG I DỐI
KHÔNG I XẤU
KHÔNG NG GIẬN

3 YES gồm 3 việc nên làm, bắt đầu bằng từ YE:

U MẾN CHÚA
YÊU THƯƠNG NHAU
N ỦI NGƯỜI NGHÈO ĐÓI, KHỔ ĐAU...

Mình có lẽ không còn là bạn trẻ, nhưng sẽ nhận và cố gắng!

13 thg 11, 2008

ĐƯỜNG ĐỜI

Đường đời vòng quanh như một con rắn tự ngoặm lấy đuôi mình. Con người trần trụi từ lúc bắt đầu mở mắt, năm này qua năm khác, đi lên cho tới giữa cuộc đời, vào tuổi trung niên, rồi dần dần đi xuống. Rốt cuộc, với tấm hình hài trần trụi, con người lại trở về vị trí khởi hành.

Dần dần, con người tăng trưởng, tầm vóc cao lên. Rồi một ngày, lưng thêm còng, gối thêm mỏi, thân hình như lụn dần, cuối cùng thì nghiêng mình cúi xuống cát bụi.

Dần dần con người khai triển ngũ quan, mở rộng tầm nhìn tầm nghe, những quan năng khác cũng tăng tiến hoàn chỉnh như thể buổi sáng mở toang các cánh cửa sổ. Rồi mỗi ngày, mắt thêm mờ, tai thêm lãng, khép dần các ngũ quan như thể đóng cửa về đêm.

Mỗi ngày một chút, kiến thức đủ loại tích lũy trong trí nhớ. Đến lúc về già, nói trước quên sau, để đâu quên đấy.

Mỗi ngày một chút, chân thêm vững, tay thêm khéo, miệng thêm lưu loát. Tới ngày xế bóng, tay chân run rẩy vụng về, nói năng chậm chạp lung túng.

Một ngày trước kia bắt đầu tập nói. Một ngày sau này lại nói chẳng ra hơi.

Một ngày trước kia rời vòng tay mẹ, chập chững biết đi. Một ngày sau này không còn sức xê dịch, phải vịn cánh tay con cháu.

Thuở còn nằm nôi, mẹ cho bú mớm, thay lót đổi tã. Rồi sẽ tới ngày phải nằm liệt, con cháu chăm nom, lau mặt thay áo, xúc cơm đổ thuốc.

Một ngày trước kia mở mắt chào đời, làm quen với thế giới chung quanh. Rồi sẽ tới ngày nhắm mắt buông xuôi, vĩnh biệt dương thế.

Một ngày trước kia lần đầu hô hấp, con người sinh ra. Rồi sẽ tới ngày thở hắt ra lần cuối, đi vào cõi chết.

Một ngày xa xưa, trước khi ra đời, chín tháng mười ngày nằm trong dạ mẹ ấm áp, thêm thịt thêm xương mà hình thành cơ thể. Tới ngày cuối cùng đi vào lòng đất giá lạnh, hình hài dần dần phân hóa, thịt xương trở về với tro tàn.

Một ngày xa lắm, con người xuất phát từ người cha mình như một hạt giống truyền sinh. Tới ngày chấm hết cuộc đời trần thế, con người trở về trong Cha của mọi người cha phàm trần, để rồi được tái sinh nơi cõi trường sinh bất tử.

Tới lúc đó, trong một bản thể mới, tất cả lại bắt đầu...

MARIE NOEL ( 1883 – 1967 ), trích từ “Notes intimes”.
Bản dịch của cụ LÊ VĂN LỘC ( ba của Quang Uy )

Bài xin ở blog Cha Quang Uy DCTT Kỳ đồng

12 thg 11, 2008

Muốn relax

Thường thì khi buồn như con chuồn chuồn hay những lúc chán như con gián, mình chỉ muốn đi chơi thôi. "Dưng" mà muốn đi chơi có đôi có cặp như hai bác ở Biên hòa như vầy nè. Bác gái là cô giáo về hưu nên nói chuyện rất dễ thương, đi du lịch mà đem theo cả nồi cơm điện để tối về lỡ đói bụng thì nấu cơm. Bác trai thì chu đáo, tối về khách sạn còn đi băng qua tuốt khu bên kia đường mua trái cây, bánh ngọt về cho bác gái. Hai bác đi đâu cũng có nhau. Thấy thèm như kem que nắng hè Quảng trị ấy!
chau au Rồi muốn đi chơi xa, phải có bác tài xế đẹp "chai" như thế này. Bác tài này được vợ tết cho đầu tóc điệu ghê, nhưng mà nửa tháng mới gội đầu. May mà bên đó mát mẻ, ở Việt nam chắc có nguyên cái sở thú trên đó luôn. Bác này cũng chịu khó nói chuyện, mà mình thì leo lên ghế đầu của xe bus cho dễ chụp hình, tránh xa "xóm nhà lá" cuối xe (toàn buôn chuyện kim cương) nên tha hồ nghe kể chuyện.
chau au Hehehe, đi chơi những nơi như ở đây, cột mốc số 0 ngay trước nhà thờ Notre Dame de Paris cũng được nè
chau au Và xem những cái nhà xinh đẹp, lạ mắt như thế này nữa.
chau auchau auchau au Ôi chỉ nhớ lại chuyện đi chơi thôi mà đã thấy đời tươi lên rồi.

Cố lên. Cố lên.


11 thg 11, 2008

Bần thần

Bắt đầu vào mùa đông thì phải. Sáng nay trời lành lạnh. Cu Sóc tưởng hết bệnh nhưng lại ho nhiều hơn từ chiều qua. HK ngày càng vui vẻ hơn, dễ chịu hơn. Chắc là tại càng ngày cả nhà càng quen với tính tình của nàng.
Hôm qua được tin chị H. bị đột quỵ, may mà nhẹ, nhưng cũng đủ để bần thần cả ngày. Chị còn trẻ, xốc vác, nhanh nhẹn, nói chuyện cứ oang oang, giờ thì thầm, rủ rỉ . Vậy mà còn bị các bác sĩ y tá cấm người nhà vô thăm, cấm nói chuyện vì sợ chị xúc động, ảnh hưởng đến não. Chị có nhà máy lớn ở Bình Dương, căn nhà to như lâu đài ở Tân Bình, một công ty to đùng ở Mỹ (nói chung là giàu ghê lắm), vậy mà nằm dài ở hành lang bệnh viện Chợ Rẫy (đông quá - ở hành lang mà có đến 12 giường bệnh).
Bần thần vì các bệnh viện "quốc tế" ở Việt nam bắt đầu nhiều hơn, nhưng cái được lớn nhất của hệ thống này là thu nhiều tiền, y tá dễ thương, phòng ốc sạch sẽ, còn chuyện chuyên môn thì không chắc à.
Bần thần vì chị thường ngày hét ra lửa, mấy trăm nhân viên chạy quíu chân, giờ không dám nhúc nhích, nghe y tá nộ một tiếng là im re.
Bần thần vì email của Chị L. từ mãi Texas, nhắc mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe
Thôi thì cố gắng, nhưng hôm nay lại để quên thuốc ở nhà nữa rồi. Huhuhu

Hehehe

Mới đi họp về. Chán kinh khủng. Có khi tại mình cả nghĩ. Sao lại có những người cứ chực chờ để dìm người khác xuống bùn thế nhỉ. Mà vì mình cứng đầu quá, dìm mãi không được nên lại càng cố dìm. Nhất là khi người ta có cảm giác thấp hơn mình xíu xiu nên cứ nhảy chồm nhồm cho cao hơn. Ví von ghê
Thôi. Tẩu vi thượng sách. Em chạy đây! Về đi coi phim cho nó bớt xì trít.

8 thg 11, 2008

Nha trang - Doc Let

Vay la da tron con di choi duoc roi. Cho duoc Bi di theo thoi. Tinh ra cung gan, ngu mot giac la den noi thoi. Sang nay da kip di mot vong , an trua hoanh trang, ngu mot giac hoanh trang hon nua. Gia nhu khong co dien thoai thi hanh phuc hon nua hic chic.
Theo cai ten nay thi nghi la doc phai cao lam, nhung chang thay dau ca. O resort gi dau ma cu mem, beo nheo, hehehe. Doi khi cung nho cai ten ma lua duoc thien ha heng!
Di choi ma bi "vin", phai edit cai email nay gio. May qua, xong roi, nhung chua biet co phai edit tiep khong nua, thoi cho den toi vay. Hy vong la ok.
Mai con mot ngay hanh phuc nua.

3 thg 11, 2008

2/11/2008

Cuối cùng là đã hoàn thành xong việc thứ nhất. Cả nhà khởi hành từ 8 giờ sáng. May mà trời chiều lòng người. Mưa to từ giữa trưa tới 3 giờ chiều rồi tạnh ráo. Thánh lễ chuẩn bị từ 3g30, kết thúc lúc 5 giờ chiều khi trời lắc rắc mưa tiếp. Đến 7 giờ thì tiếp tục trút nước. Đi về dọc đường có những đoạn nước ngập không thấy đường luôn, chạy xe mà nước văng tung tóe. Có đoạn thì hai bên đường nước chảy cuồn cuộn như suối. Gần 10 giờ đêm thì về tới nhà. Ngủ khỏe.
Đi dự lễ thấy cảm động ghê, khi giữa những nấm mộ lạnh lẽo là nến sáng, là nghi ngút khói hương, là những bình hoa tươi, và người người chen vai, sốt sắng. Rồi thì dù, áo mưa, giấy báo bung ra khi trời mưa lắc rắc và không ai bỏ về cả. Xong thánh lễ còn cầu nguyện riêng từng gia đình ở mỗi mộ thân nhân nữa.
Bà ngoại vui ơi là vui. Vui còn là vì được con gái khều khều mấy cây, rồi lỏn lẻn thú nhận: khều được Má một câu là vui cả ngày. Rồi vui vì cũng gặp được người này người kia, hỏi thăm dăm ba câu nữa.
Hai em nhỏ đi xe thì mệt, nhưng thích chí xem bò, chó, heo, gà. Sóc trên đường về nằm im re, tưởng bị bệnh luôn. Vậy mà về tới nhà mặt mày hớn hở, lèm lỉnh chọc phá tiếp.
Bí lo lắng vì mãi không thấy Ba Mẹ tặng quà sinh nhật, cũng không thấy Dì, chị có động tĩnh gì. Tối nghe hứa hẹn nên yên tâm, cười nói vui vẻ.
Bây giờ phải chuẩn bị tiếp cho việc quan trọng thứ hai đây. Mong là mọi thứ suôn sẻ. Nhưng cũng phải đợi một vài ngay thư thư công việc đã.

31 thg 10, 2008

Field village




Ngôi làng nhỏ cạnh biên giới Canada-Mỹ, tình cờ được ghé chân do đi lạc. Mà ghé chơi, chụp hình đã đời, đi thêm mấy tiếng nữa mới phát hiện bị lạc. Dzui. Thành ra sai một li, đi một dặm đôi khi cũng có lợi ha. Tất nhiên là cũng phải trả giá. Ví như cái vụ đi lạc này, được biết thêm một ngôi làng nhỏ xíu chỉ vài chục nóc nhà cạnh đường cao tốc, có ga xe lửa, có sông có núi liền kề. Trả giá bằng việc 1 giờ sáng hôm sau mới về đến nhà. Và tội nghiệp anh Nam ê lưng, ê mông do làm tài xế gần như liên tục, đi một chặng dài hơn từ Sài gòn ra Hà nội, chạy từ sáng đến nửa đêm.

29 thg 10, 2008

Cái nắm cửa




Câu chuyện về một người kiến trúc sư được yêu cầu làm nhà dựa trên cái nắm cửa của nhà cũ. Làm sao mà có được căn nhà như ý, cho dù anh kiến trúc sư có tài ba đến đâu đi nữa.

Câu chuyện được nghe kể hôm chủ nhật tuần rồi làm mình suy nghĩ: đôi khi mình cũng đang trong tình trạng như vậy, cứ đưa cái nắm cửa yêu quý của mình ra và yêu cầu mọi người xung quanh phải theo.

Phải thay đổi để thích nghi thôi.

Hôm qua họp xong, áp lực kinh khủng. Về tất cả những khó khăn trong công việc. May mà cũng đã có chút le lói cuối đường hầm ở một vài trường hợp. Và cũng may là tinh thần bạn mình đang cao ngùn ngụt. Giờ lại càng phải tập trung thôi.

Tháng 11 này còn hai việc (không liên quan đến công việc) quan trọng: đi lễ các Đẳng ở nghĩa trang ngày 2, và tổ chức buổi họp mặt cho lớp cũ ngày 15. À, mà ngày 2 còn là sinh nhật Bí lùn nữa.

27 thg 10, 2008

Prison vs Work

@ PRISON

@ WORK

You spend the majority of your time in a 10X10 cell




@ PRISON

you spend the majority of your time
In an 6X6 cubicle /office



@ WORK

You get three meals a day fully paid for





@ PRISON

you get a break for one meal and
You have to pay for it





@ WORK

You get time off for good behavior

you get more work for
Good behavior

@ PRISON


The guard locks and unlocks all the doors for you





@ PRISON

@ WORK


You must often carry a security card
And open all the doors for yourself



@ WORK

You can watch TV and play games




@ PRISON

you could get fired for watching
TV and playing games




@ WORK

You get your own toilet





@ PRISON

you have to share the toilet with
Some people who pee on the seat



@ WORK

They allow your family and friends to visit



@ PRISON

you aren't even supposed to speak
To your family



@ WORK

All expenses are paid by the taxpayers with no work required




@ PRISON

you get to pay all your expenses to go
To work, and they deduct taxes from
Your salary to pay for prisoners


@ WORK

You spend most of your life inside bars wanting to get out

you spend most of your time wanting
To get out and go inside bars



@ PRISON



You must deal with sadistic wardens



@ WORK



They are called managers


Just to remember

Cuối cùng cũng thoát ra được cái vụ réc rối này. May quá. Một ngày hiệu quả.

25 thg 10, 2008

Em gái




Chị em gái, cách nhau có 4 tuổi mà hai chị em cũng ít khi tâm tình với nhau. Có khi tại không sống gần nhau nên vậy. Hôm trước, nghe em nói mà chảy nước mắt. "Hồi trước Má ở gần, con còn chạy lên chạy xuống. Sau Má đi còn em út cũng thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống chơi được. Giờ buồn thì chỉ biết đi ra ngó vườn cây, chơi với heo". Hồi trước Má nói tao đi chỉ thương con N, ở đó có một mình. Mình thấy cũng thường. Nó lớn rồi, gần 40, chồng con rồi, thương gì nữa. Nhưng giờ thì thấy thương thiệt. Thương nhất là nghe em tâm sự rằng hồi nào tới giờ đâu biết vui chơi giải trí là gì. Vừa lớn lên là lấy chồng. Rồi làm đủ thứ cùng chồng lo cho con. Cũng có những lúc dư tiền dư bạc, cũng có những lúc túng thiếu. Nhưng lúc nào em cũng tất bật. Lo cho chồng con, rồi còn lo cho mẹ, cho anh mình, cho em chồng. May mà chồng em hiền lành dễ thương, con cái lớn nhỏ cũng đàng hoàng. Cầu mong em luôn gặp những điều tốt đẹp. Đang suy nghĩ và mong là làm được gì đó cho em.

Chú thích ảnh - Hình 3 chị em gái nhà HK, mỗi em cách nhau 6 tuổi

Thứ bảy đi làm

Lâu lắm rồi mới đi làm ngày thứ bảy, một ngày lẽ ra là của HK và Sóc. Nhưng phải chạy thôi. Nhớ trước đây dị ứng rất dữ với thứ bảy chủ nhật, khi mà những ngày này H thường phải đi show. Hehe bây giờ cũng vậy nhưng bớt dị ứng rồi, chắc lâu ngày nên quen.
Đi làm vào thứ bảy đôi lúc làm được rất nhiều, không bị chi phối bởi điện thoại, bởi công việc thường nhật. Nhưng cũng có khi thứ bảy ngồi cả buổi mà không làm được gì. Như sáng nay. Chưa tìm ra hướng đi nên cứ bần thần mãi. Rồi thì lại đọc báo, đọc tin, đọc đủ thứ. Rồi suy nghĩ vẩn vơ.

Hôm qua đi dự đám cưới ở Park Hyatt nghe câu chuyện về Cadilac mà cứ buồn cười mãi.
Một hôm anh giám đốc 1 công ty to thiệt to, có doanh số tính bằng nghìn tỉ, lại đang phát triển rất nhanh thấy chiếc Cadilac màu đen đậu trước cửa công ty. Anh này khá thích xe cộ và đang chạy một chiếc xe Mercedes và một chiếc xe Honda. Anh săm soi, nhìn trước nhìn sau, nhìn vô nội thất, hít hà. Có một cô em xinh đẹp bước tới hỏi có gì không anh. À anh thấy xe đẹp thì nhìn thôi. Dạ, xe của em đó, em về đây. Nàng lên xe chạy vù vù ra khỏi công ty. Anh giám đốc còn hơi ngẩn ngơ - quay qua hỏi anh bảo vệ xem khách hàng nào vậy. Câu trả lời làm anh giật nảy: nhân viên mới của công ty mình đó anh.
Chuyện đến đó tưởng là xong. Ai dè vài hôm sau, anh giám đốc gần như ngất khi thấy cô nàng xinh đẹp hôm trước đi làm trên một chiếc xe màu đỏ - cũng Cadilac.
Và bây giờ, nghe đồn cô nàng còn đi làm trên một vài chiếc xe Cam rì, Mẹc xe đì chi chi đó nữa
Chuyện thật 100%, nhưng đừng có hỏi mình là cty nào nhe. Quan sát chút xíu là thấy liền hà.
Ngưỡng mộ quá.
À, mà cô nhân viên này làm ở phòng nhân sự đó nhe.

Thôi lang thang nhiều rồi. Quay trở lại với công việc thôi.
Tuần sau tiếp tục là một tuần bận rộn, mệt mỏi. Đôi khi sẽ mệt mỏi khủng khiếp. Chưa gì đã lo ngay ngáy rồi.

23 thg 10, 2008

End of day

Đây luôn là một thời điểm dễ chịu.
Sắp xếp lại mọi thứ với tâm trạng kể thành tích với chính mình, về những việc đã làm được. Đặc biệt dễ chịu vào những ngày làm được nhiều việc. Rồi thì tâm trạng háo hức chờ gặp cả nhà. Chuẩn bị được ăn tối. Sung sướng cuộc đời.
Hôm nay còn viết được vài dòng trước khi đóng máy nữa. Với lại có khi hôm nay dễ chịu hơn mọi ngày vì có tin vui.

20 thg 10, 2008

Bận rộn!

Hai ngày vừa qua là những ngày mà năng suất làm việc cao nhất.

Sáng thứ bảy dậy sớm, dẫn hai em nhỏ đi vô bảo tàng, xem máy bay. Soc-HK Mấy em xem được nhiều thứ khác. Thích thú. Còn có cơ hội xem lại cái cù nèo, cái phảng, cái lờ (không giống nguyên bản), cái lợp,…Còn xem được mẫu quảng cáo Omo hồi xưa nữa nè ad pix Nói chung là lời quá chừng chừng. Lời nhất là HK và Sóc lần đầu tiên được mua vé – hồi đó tới giờ chưa đủ tuổi. Mà cũng không biết 2 với 3 tuổi có cần mua vé vô thăm bảo tàng không nữa, nhưng vì bác bảo vệ yêu cầu nên mua luôn. Thấy ghi giá $1 hoặc 15,000VND, ai dè đến lúc mua chỉ phải trả 2,000 VND mỗi vé trẻ em thôi. Cũng ngẫm nghĩ.

Rồi đi xin lễ giỗ cho Bà nội, rồi ghé thăm Bà ngoại, rồi đi mua được một số quần đùi áo ba lỗ cho Sóc. Quan trọng là đã thành công trong việc đưa Sóc đi hớt tóc. Trước đó Bà ngoại đã chịu thua rồi, vì sóc không chịu ngồi yên, không cịu quàng khăn. Hớt tóc xong nhìn Sóc sáng sủa hẳn lên. Thấy hay hay.

Về nhà nghỉ chút lại tiếp tục đi mua quà sinh nhật cho Cu Bột, sinh nhật từ hai tuần trước nhưng ông bà bận rộn, đến nay mới tặng quà được.

Đi lòng vòng mua một loạt bình sữa mới cho hai chị em, bình cũ cũ quá rồi. HK uống sữa bằng ly được mấy lần dứt khoát đòi bú bình lại, vì uống sữa nhanh quá, không cảm nhận được niềm vui cầm bình nhâm nhi!

Tối chuẩn bị đi đám cưới 1 em bên Đông tây, xem lại thì đám cưới đã diễn ra từ tối thứ sáu hôm trước! Mai mốt không biết nói sao vì hôm trước hứa hẹn chắc ăn là sẽ dự đám cưới bạn í, rồi hứa hẹn cả với ba của bạn í nữa. Lẽ ra không đi đám cưới thì có giờ đi xem Lan và Điệp, nhưng cả hai mệt quá nên xù luôn. Ngủ sớm.

Chủ nhật cả nhà dậy sớm đi lễ, rồi đi vô quán Ngon làm một chầu ăn sáng hoành tráng, nhưng không kịp ăn chè sương sa hột lựu vì chủ quán chưa dọn hàng, ai cũng ấm ức.

Tiếp tục đi xem múa rối nước với hai chị em, mắt tròn mắt dẹt với đủ các con thú: vịt , ếch, cá, rắn, cáo, rồng, phượng hoàng, bươm bướm,… rồi các trò phun nước, phun lửa, nhào lộn,…50’ qua cái vèo, hết chương trình mà không ai chịu đứng lên cả. Kỳ này cũng mua một vé riêng cho HK, thành người lớn rồi, dù chưa đủ lớn để ngồi ghế nhà hát. Soc-HK

Chiều ngồi nhâm nhi bánh tráng với Bà ngoại và mấy Dì, nói đủ thứ chuyện trời mưa trời nắng, khó tính dễ tính của Bà ngoại.

Tối lại được đi xem Street King – phim về những người cảnh sát Mỹ với những câu rất hay, kiểu như, “cảnh sát muốn làm gì thì cũng làm được cả”, hay “tất cả cảnh sát chúng ta đều xấu”. Nghe sao lặp lại vậy thôi nghe, không có ý gì khác. Nhân tiện bỏ cái hình bạn mình đóng vai công an (chôm bên nhà chú Dũng) lên đây – cũng giống chứ bộ. giai cuu than chet

Về nhà còn chơi được trò scrabble với Bu Bí nữa. Kết thúc lúc đã hơn 11 giờ.

Kết luận là hôm nay đi làm việc hăng hái hơn mọi ngày thứ hai khác. Có lẽ nhờ những giây phút thú vị cuối tuần rồi. Và có lẽ cũng nhờ mấy hôm nay ngủ được nhiều hơn, khỏe hơn.

Tổng số lượt xem trang