Danh sách things-to-do cứ dài ra mãi, mà thời gian thì vô tình (!), nên tâm trạng cứ mãi bất an. Chẳng còn thứ bảy hay chủ nhật, chẳng còn weekends. Mà công việc thì từ to tới nhỏ, từ đơn giản đến phức tạp, nên cứ loay hoay hoài. Tuần sau lại là những ngày nghỉ kéo dài. Ước gì có thêm tay thêm chân. Thôi xách máy theo, đi cafe làm việc có khi lại hiệu quả hơn.
Thân phận người làm báo – giữ lửa giữa hai bờ dư luận
-
*Tô Văn Trường*
Có những khoảnh khắc, con người đứng trước ranh giới sinh tử mới hiểu được
ý nghĩa thật sự của sự sống. Tôi vừa đi qua một trận nhồi máu ...
15 giờ trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét