Ảnh trong tuần

Ảnh trong tuần

28 thg 9, 2007

Sập Cầu Cần thơ

1. Thật buồn khi tai nạn khủng khiếp xảy ra với trách nhiệm cao nhất lại thuộc về Bộ Giao thông vận tải - một bộ đang có vô số những rối ren chưa giải quyết xong: tai nạn giao thông cao, kẹt xe liên tục ở các thành phố, đường chưa làm xong đã hư, cầu cũ có nguy cơ sập mà vẫn chưa rõ ngày có thể khởi công xây dựng cầu mới, đào đường khắp thành phố .v.v... Nên chăng chính phủ cần tập trung đầu tư những con người tài cao, đức lớn chung tay giải quyết triệt để các vấn đề về giao thông. Giao thông thông suốt thì kinh tế mới có thể phát triển được.

2. Số lượng nạn nhân của vụ tai nạn này đến nay đã là 45 người. Cả nước bàng hoàng, mọi người thất thần. Và tập trung cứu trợ. Trong khi đó, con số trung bình 30 người chết mỗi ngày vì tai nạn giao thông thực sự khủng khiếp hơn! Nhưng hình như không mấy người dân được nghe, được cảnh báo, và được chung tay góp sức để giảm con số này đi. Nên chăng có những tuyên truyền thường xuyên, cụ thể để việc giảm thiểu tai nạn giao thông thực sự hiệu quả.

Sinh nhật Sóc




Hôm nay Cu Sóc đầy năm nè. Và đây là sinh nhật thứ 3 trong tháng 9 của cả nhà. Sáng nay Sóc phải đi tái khám nữa rồi. Tự nhiên bị suyễn - bệnh mà trong cả hai bên nội ngoại chẳng ai bị cả. Chưa có tấm hình nào mới đàng hoàng của Sóc, nên bỏ 1 tấm này lên cho vui. Chủ nhật này sẽ xin dâng lễ tạ ơn cho Sóc, rồi mời mọi người về nhà ăn tối thôi. Như mọi khi.

Nhớ lại mới thấy gia đình mình thật sự may mắn. Cả 4 đứa đều khỏe mạnh (tất nhiên lâu lâu cũng bệnh nhẹ nhẹ!), lúc mẹ mang thai cũng khỏe, sinh dễ dàng, nuôi cũng dễ dàng. Em nào cũng ngoan (cho đến lúc này!), dễ chịu và thương yêu nhau. Và duyên dáng dễ thương nữa (ui chao, tự khen nhiều quá). Hôm qua nói chuyện với 1 người bạn mới nhận nuôi con nuôi, mới thấy sự việc khó khăn hơn rất nhiều: từ việc làm giấy khai sinh, chăm sóc em bé, xây dựng mối liên hệ giữa cha mẹ và con, rồi còn phải chuẩn bị cho tương lai khi bé cần được biết sự thật, v.v.... Tạ ơn Chúa.

Riêng việc gia đình mình có 4 đứa con cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong nhiều nhóm, trong một thời gian dài! Nhất là trong thời buổi hiện nay và với tình trạng công việc tất bật của cả hai vợ chồng. Nhưng may quá, mọi chuyện đến giờ vẫn ổn. Và vui vẻ nữa. Có lẽ cũng cần đính chính thêm về việc Cu Sóc xuất hiện. Thật ra, dự kiến là chỉ sinh thêm em thứ ba (HK) thôi - nhưng vì ba mẹ ham vui và nhờ ơn trên nữa, nên khi HK mới được 4 tháng thì cu Sóc đã lò dò xuất hiện. Nên lúc đó ba mẹ đòi đặt tên là La Làng (sau Hát Ca là đến La Làng). Đây là quãng thời gian khó khăn cho Mẹ, vì vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải giữ sức khỏe cho em bé trong bụng, vừa phải trả lời những câu hỏi kiểu như "siêu âm chưa? trai hay gái?", "ráng kiếm con trai hả?", " coi chừng con gái nữa nhé", rồi thì "HK bị ra rìa rồi, mẹ sắp có em nữa rồi",... lung tung cả lên. Nên câu trả lời luôn luôn là "Dà, chưa siêu âm nên không biết". Và câu trả lời này rất hiệu quả. rồi còn phải "làm công tác tư tưởng" cho HK nữa chứ. Có lẽ nhờ vậy mà HK giờ rất thương em, chiều chuộng em. Nhiều lúc bị em nắm tóc, đè lên người... thỉ chỉ la lên "Sóc này kỳ quá", hoặc khi nào chịu không nổi thì khóc lên, chứ không xô em ra hay đánh em bao giờ cả.

Cuối cùng, về việc con trai hay con gái. Cả hai vợ chồng đều không quan tâm đến việc cần phải có đủ trai và gái. Con gái cũng dễ thương, mà con trai cũng tốt. Quan trọng là phải trai hay gái phải rành mạch, và ngoan ngoãn là được. Sinh con trai, mẹ chỉ có niềm vui duy nhất là khi mua sắm quần áo cho con thì có thể mua thêm được quần soọc và áo sơmi, bên cạnh việc chỉ mua áo đầm như từ trước đến giờ. Thế thôi. Cho nên, hiện nay việc khó khăn là phải luôn tránh, không để 3 chị có cảm giác ba mẹ thiên vị với em, dù về nguyên tắc em nhỏ hơn nên cần chăm sóc kỹ hơn. Đôi khi còn phải tỏ ra ngược lại nữa.

Tuần sau Ba sẽ đi xin cho Sóc đi nhà trẻ. Hy vọng là được.

Má (1979-1988)




Về miền tây vào một ngày mưa gió. Gần như bò xuống đò ở chân cầu Cổ Cò, đi đò lâu thiệt lâu mới tới Thanh Mỹ. Đứa bé 11 tuổi là mình lúc đó cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Má vừa lo dỗ con, vừa lo sắp xếp nhà cửa. Lúc đó phải ở tạm nhà Anh Hai Thủy. Sau đó, ba má bán 1 máy may, vừa đủ tiền mua miếng đất trũng kế bên, có thêm cái hố bom to đùng. Chắc nhờ vậy nên giá rẻ!

Thế là bắt đầu những ngày tháng cuốc đất trồng khoai mì, đêm thì khiêng đất đắp nền nhà. Do đất trũng quá, lại bỏ hoang lâu ngày nên cỏ dày đặc. Nền nhà vừa đắp cỏ, vừa đắp đất nên bước đi cứ nhún lên nhún xuống như nệm mút. Cây gỗ đem từ Đồng Nai xuống. Ba Má cùng bà con dựng nhà, sắp xếp mọi thứ. Vừa xong thì nước ngập. Năm đó nước cũng lớn ơi là lớn. Nền nhà gần như trôi tuột. Gạo dự trữ từ mùa trước(Ba về trước lo chuyện đó) cũng gần hết. Khoai mì trồng chưa kịp lớn. Thế là mấy tháng chật vật vô cùng. Mua khoai mì ở nhà hàng xóm (Ông Tư Thảo), hái thêm môn, bông điên điển, rau muống... May mà cá nhiều nên cũng đủ đạm. Má lại bồng em Long về cầu cứu Ông Bà ngoại. Cả nhà chật vật mấy mùa liền như thế.

Đau lòng hơn cả là một ngày giữa tháng 9 năm 80, Ba Má đi làm ruộng, và ở nhà em Long ở với mấy anh chị (khi đó còn ham chơi) bị té xuống kênh bên cạnh nhà. Chỉ trong chớp mắt. Má vật vã. Bạ lặng câm. Chỉ khi đặt em vào hòm, Ba mới không cầm được nước mắt. Em mới 3 tuổi.

Khó khăn vẫn tiếp tục, nhưng Má không nề hà việc gì. Từ đi nhổ cỏ mướn, thuê đất làm ruộng, trồng mía, trồng chuối, trồng rau, tráng bánh tráng, rồi đi buôn trà từ Lâm đồng về,... đủ thứ việc. Nhưng mình vẫn được đến trường. Nhất là khi lên cấp 3 phải đi ở trọ xa nhà, rồi sau lên đại học nữa. Còn nhớ có lúc má phải đi vay tiền lời cho con đóng tiền nhà trọ, hay giữa trưa nắng má lặn lội mấy lần đò, xe, phà tới tận ký túc xá thăm. Sau đó cả hai em kế tiếp - Khiêm và Như - cũng đi học cấp 3 xa nhà.

May (hay không may!) Ba lúc sau này đi làm thợ mộc nên cũng đỡ túng, rồi sau đó Má buôn trà nên cả nhà đỡ hơn hẳn. Cái hố bom đã thành cái hồ cá nhiều thiệt nhiều. Mấy luống đất Má trồng cà chua, khổ qua, dưa leo, đậu đũa, cà tím, rồi thêm giàn bầu, giàn mướp... nên dư ăn mà còn bán được nữa. Rồi sau nhà còn trồng thêm bạc hà, rau thơm. Má sinh tiếp hai em gái: Trâm và Khánh, trong sự dè bỉu của vài người bà con (nghĩ cũng lạ!) theo kiểu: sinh gì toàn con gái, cố cũng có được đâu, nghèo mà bày đặt sinh nhiều con. Và nhất là chuyện mình đi học. Mấy bác gièm pha: con gái mà học chi nhiều - trong khi đó nếu đi làm ở huyện thì đã có lương kha khá rồi. Nhưng cảm ơn Ba Má - chấp nhận cực (về vật chất) khổ (về tinh thần) để con tiếp bước.

Năm 1988, Ba Má quyết định về lại Lâm đồng để thuận tiện việc đi lại, học hành của mấy em. Từ đây, Má thêm nhiều nỗi khổ mới.

Hình chụp Má và hai em Trâm Khánh, thêm Bé Bí và Tina (con của Khánh)

26 thg 9, 2007

Last day of Nu Hon

Hôm nay là ngày cuối của Nụ hôn rồi. Nếu trời không mưa thì đã đóng máy từ mấy hôm trước. Dẫu sao thì cũng kết thúc tốt đẹp. Hy vọng hôm nay xong sớm.

25 thg 9, 2007

Bạn cũ




Lâu thiệt lâu mới có dịp ngồi lại với bạn cũ, từ thời học đại học với nhau. Mới đó mà cũng gần hai chục năm. Kinh thật. Hồng, ANh Thư và Bích Lan bận không đến được, nên chỉ có mấy người thôi. Hai người ốm nheo, hai người mập ù. Uyên vẫn vậy, độc thân vui tính. T. Loan - người duy nhất rong nhóm đã về Sài gòn không bị "mất dạy" - háo hức kể về những lo lắng cho đứa con đầu lòng mới hơn 2 tuổi. Lo đến nỗi con đi nhà trẻ mà mẹ bị stress phải xin tư vấn! Đan Thanh cũng vô tư như ngày nào. Cũng khó để gặp nhau dù đang ở Sài gòn cả, cách nhau có khi chỉ mấy bước chân. Vậy mà cũng đã hơn 2 năm kể từ lần gặp trước. Cả nhóm rôm rả bàn chuyện đi Vĩnh Long một ngày nào đó, hay về nhà Uyên để thẩm tra tay nghề nấu nướng của nàng. Haha. Là vì Uyên vốn là tiểu thư mà. Mong chờ vậy.

Ai cũng bận rộn, hay có vẻ là vậy. Chợt nhớ bài của Cô Oanh sángf nay trên Tuổi trẻ: "Bệnh lu bu" http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=221346&ChannelID=12

Chắc phải sắp xếp lại mọi chuyện thôi.

24 thg 9, 2007

Má (1975-1979)

Về Đồng nai, ở nhờ nhà 1 người bạn của Ba. Khi rời Đà lạt, Ba Má chỉ chở theo 3 đứa con, 1 valise quần áo, hình ảnh, và 1 cái nồi gang trên chiếc vespa của Ba. Tất cả vốn liếng đặt hết vào 1 nhà kho củ giống hoa lay-on (thời điểm đó, Ba Má độc quyền trồng hoa này ở Đà lạt), một kho phân cá đủ cho vài mùa hoa, heo trong chuồng. Thế thôi, nhà nông mà.

Rồi Ba đi học tập cải tạo - dành cho những "ngụy quân ngụy quyền" - vì làm việc cho chế độ cũ. Má loay hoay làm rẫy, buôn gạo, nuôi heo...vừa nuôi ba đứa con, vừa hàng tháng đi thăm nuôi chồng ở Giá rai, Xuyên mộc. Còn nhớ 1 lần được Má dẫn theo đi thăm ba - dây sớm đi bộ ra ra, đi xe lửa, đi bộ tiếp xa thiệt xa, chờ đợi, rồi không hiểu vì lý do gì đó mà không được vào thăm. Cả mấy mẹ con lếch thếch kéo nhau về. Má khóc tấm tức.

Hơn 1 năm sau, Ba được về. Vẫn phải đi trình diện hàng tháng với chính quyền địa phương. Năm 77, Má sinh em Long. Đang thời đói toàn quốc. Má sinh em mà toàn ăn bắp (nhà trồng được), rồi nói vui - Ăn bắp nhiều sữa!

Năm 79, Má theo Ba về Đồng tháp với mong muốn duy nhất - các con không phải ăn độn. Trước đó, dù nhà bán gạo, nhưng vẫn có nhưng bữa không hề ăn cơm. Món mình thích nhất hồi đó là mì sợi (hàng viện trợ thì phải) Má nấu với sườn bò. Ăn ngon quá sức. Rồi thì các loại bánh làm bằng bột mì (cũng hàng viện trợ?). Nhưng thường hơn thì ăn cơm độn bobo, độn bắp, khoai lang, khoai mì, và cả những bữa ăn bobo độn thêm hột mít!

Tháng 7/79, một chiếc xe tải chở cả nhà và một ít gỗ về Đồng tháp lập nghiệp - để được làm "thôn đội".

Hoa




Đạo diễn muốn có 1 cánh đồng quê thật đẹp, để rồi khi nhân vật chính ước ao thì hoa nở theo bước chân, và cả một cánh đồng đầy hoa. Nhưng để trồng 1 cánh đồng hoa như vậy tốn 3 tháng rưỡi với khoảng 40 triệu cho một khu vực 20m*50m.

Cuối cùng là cánh đồng hoa này. Chỉ mới lá cảnh quay. Lên phim chắc chắn sẽ lãng mạn hơn nhiều.

Chúc mừng Sinh nhật Bé Bu




Cả nhà mừng sinh nhật Chị Bu, nhưng HK bị che khuất bởi ánh sáng của các ngọn nến rồi.

Sinh nhật Bu




Cuối cùng Mẹ cũng đã thuyết phục được Bu cắt bớt chi phí tổ chức sinh nhật, dành chia sẻ cho các em có hoàn cảnh khó khăn vui trung thu. Và đây là bánh sinh nhật của Bu, đủ cho mỗi người xắn vài muỗng. Và nhỏ quá nên khi đốt nến lên là kem chảy ra, và hình các cây nến thành 1 khối lửa. Nhưng mà vui!

21 thg 9, 2007

Hôn hoài không dứt!

Trời cứ mưa bão thế này, bao giờ mới kết thúc Nụ hôn được. Còn nhiều chuyện lắm à. Ráng lên! Chỉ cần 3 đêm đánh nhau, 1 ngày rong chơi lãng mạn nữa. À, mà cái ngày rong chơi này cũng mệt lắm chứ chẳng chơi. Phải "trồng" một vườn hoa 5,000 bông ở Long thành và quay xong trong 1 ngày. Cầu trời đừng mưa. Mưa là dập nát hoa hết, làm sao mà quay.

Chắc phải sắp xếp đi chơi theo đoàn phim cho xả stress. Hay lại đem stress cho mọi người.

Nhận tin nhắn từ con gái, có câu "Thanks Mẹ iu". Chợt nghĩ, hình như mình chưa bao giờ nói với Má 1 câu tương tự. Vậy thì phải học thôi.

18 tuổi, má lấy chồng. Chưa kịp học biết cách cư xử, trong 1 gia đình câu nệ lễ nghĩa như bên nội, với bà chị dâu chỉ săm soi, xét nét, hơn má gần 20 tuổi. Quả là khó.

Chưa từng làm qua công việc nhà nông, má mang găng tay, mang bốt, đi xới đất trồng rau, bón phân cá (hôi ơi là hôi), tưới nước mỗi sáng sớm Đà lạt lạnh cắt da.

20 tuổi, má sinh con đầu lòng. Cùng ngày, Ba phải đi học 4 tháng liền xa nhà. Má khóc lên khóc xuống. Rồi cũng qua.

Rồi tiếp tục những ngày Ba trốn lính, làm những công việc bàn giấy bận bịu tối ngày nhưng với mức lương chỉ đủ đổ xăng cho chiếc vespa đi làm. Má tiếp tục cáng đáng việc nhà, việc vườn với 1 chị dâu và cả 2 cô em chồng sắc sảo, hơn má 5, 7 tuổi (Má thua ba tới 14 tuổi lận).

Đến năm 1975, Má quyết định ra riêng, cùng Ba dẫn 3 chị em (7, 4 và 3 tuổi) rời Đà lạt lúc chạy loạn và kiên quyết không trở về. Bắt đầu những chuỗi ngày gian khổ mới.

20 thg 9, 2007

Buớc đi trên đôi chân của mình

Như vậy là Sóc đã tự đi được, mà là cả 1 quãng đường dài. Tính theo tuổi thì chậm hơn các chị, vì mãi đến gần thôi nôi mới đi được, trong khi các chị chỉ cần 9-10 tháng. Chợt có nhiều ngẫm nghĩ:

- Đi chậm thì chắc: đi sớm như mấy chị thường thi đi không vững, mà không vững thì sợ nên phải chạy, mà chạy nhiều thì té nhiều. Hehe.

- Đi được trên đôi chân của mình là cả 1 kỳ công. Người ta có thể bám vào nhiều thứ để đi, đi từ rất lâu (7 tháng là ok rồi). Nhưng để tự đi được thì cần có dũng cảm, dứt khoát từ bỏ mọi cái "phao", phải chấp nhận thương đau (té lịch bịch), cũng có nghĩa là phải quyết tâm với chính mình.

- Tự đi thì sẽ đi xa hơn: trước chỉ đi được vòng quanh giường, cặp theo salon, vịn vài cái ghế..., và chưa bao giờ đi được tới phía bên kia của căn phòng!

- Tự đi được sẽ thích khám phá hơn: té đau đó, nhưng phần thưởng của việc phám phá những cái mới sẽ khuyến khích mình chấp nhận nó, phấn khích hơn để tiếp tục đi xa hơn.

- Không đổ lỗi được: trước đây, nếu té là do ghế mình vịn vào bị ngã, hay cái mền (chỗ mình dựa vào) không chắc, bị tuột xuống, vân vân và vân vân. Bây giờ té là do mình không vững, hay là do mình không nhìn kỹ nên vấp một cái gì đó, nói chung là tại chính mình mà thôi.

Ui chao, cũng lẩn thẩn quá! Nhưng đúng là xem cu Sóc đi thì thật thích. Vậy là đủ.

19 thg 9, 2007

HK tiếp tục.




Suy tư.

Chắc là HK đang lo lắng và bận rộn cho các công việc và tồn đọng của HK! Hehe.

Tiếp tục vơ vẩn

Khó có thể làm được việc gì khi mọi chuyện cứ lung tung cả lên như hiện nay. Dẫu sao cũng phải tim từng mối thắt mà gỡ. Chỉ phiền là không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và khi đã xảy ra thì có những chuyện cách xa ngoài mức tưởng tượng.

18 thg 9, 2007

Sao và sao

Cuối cùng thì cũng phải có 1 kết luận cho cái vụ sao xẹt. Lãng òm. Chưa biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Chỉ biết là quá ư mệt mỏi. Hy vọng rồi cũng sẽ qua được. Bao giờ cho đến tháng 10?

Cuối cùng chẳng biết đâu hên đâu xui. đã làm hết sức mình. Chờ đợi vậy.

17 thg 9, 2007

Entry for September 17, 2007




Ba chị em trong show diễn áo dài, chụp ban đêm nên hình không rõ lắm. Trong đó, quan trọng nhất là Bu mặc áo của mẹ, Bí mặc áo của Bu và HK mặc áo của Bí. Do vậy, quyết định là cuối năm sẽ sắm thêm 1 bộ cho Sóc nữa là xong. Hehehe.

14 thg 9, 2007

HK và HK Film




Vậy là HK được 2 tuổi rồi. Nói líu lo, nhiều khi cả nhà cũng chẳng ai hiểu được HK đang nói gì nữa. Nhưng mà vui cửa vui nhà. Sinh HK cùng lúc thành lập HKFilm nên đặt tên con như vậy luôn. Tính ra thêm cả HK nhà và HK công ty thì mệt hơn trước rất rất nhiều, nhưng cũng vui hơn trước nhiều nhiều nữa.

HK theo dòng thời gian!





Tags: hinh



Friday September 14, 2007 - 06:30pm (ICT)


11 thg 9, 2007

Tranh thủ




Chôm được tấm hình, quay phim đang tranh thủ ké nữ diễn viên chính - kinh quá.

7 thg 9, 2007

Vớ vẩn với Vietnam Airlines

1. Book vé đi Hà nội chuyến 9g30. SÁng ra sân bay, thấy mấy dòng nguệch ngoạc: do VN airline đổi lịch bay, nên chuyến bay 9g30 sẽ được chuyển sang 11g30; chuyến 11g30 được chuyển sang 13g30. Kể kinh doanh kiểu họ cũng sướng. Chỉ cần viết mấy dòng lên bảng thông báo là xong. Hai ba trăm con người khăn gói ra sân bay rồi khăn gói về, hoặc phải đến quầy OCC năn ni đi stand by chuyến 10g30! Mình nằm trong số đó.

10g10 - một xóm đông những người đăng ký stand by chầu chực, năn nỉ, la lối. Nhưng VNA chỉ giải quyết thẻ vàng, thẻ titan, thẻ bạc... "được 2 business và 9 phổ thông". Chờ tiếp vậy.

11g, check-in xong. Thông báo: chuyến bay delay 30'. thì chờ tiếp chứ sao.

11g45 - lên máy bay. Thông báo: chuyến bay sẽ khởi hành chậm do: chờ hành khách transit, nối chuyến...(VNA dồn khách cho đầy máy bay - cũng y như xe dù chạy vòng vòng đón khách), không rõ thời gian chờ. ngồi gần cửa máy bay nên nóng ơi là nóng. Máy bay chờ thêm hai đợt khách nữa

12g30 - cuối cùng cũng chậm chậm lăn bánh.

2. Trong thời gian 4 tiếng chờ đợi - đọc được phản hồi của VNA trên báo Tuổi trẻ về dịch vụ chăm sóc hành khách - đại ý: chúng tôi có dịch vụ đặc biệt, miễn phí phục vụ cho các đối tượng khách hàng đặc biệt như người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật...Chợt nhớ lúc mang thai cu Sóc được 6 tháng, đi Hà nội họp. Lúc vào phòng chờ để lên máy bay thì nhân viên VNA chặn lại

- Xin lỗi, chị có thai ạ

- Đúng rồi

- Bao nhiêu tháng?

- 6 tháng.

- Chị ngồi chờ đây chút xíu.

Mừng thầm trong bụng, VNA giờ cũng lịch sự nhỉ. Chắc có xe đẩy? Hay có người xách giúp hành lý? (Mình đang xách 1 vali và 1 laptop - thương đi họp nên ít đồ, khỏi ký gởi).

5 phút sau, VNA quay lại với 2 tờ giấy, hỏi họ tên, vài thông tin v.v...và "Chị ký vào đây. À thì ra: " Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với hành khách đặc biệt này".

Thế thôi. Ký giấy xong lại khệ nệ vác bụng, vác vali - bây giờ bực bội nên nó nặng hơn hồi nãy nhiều - xuống cầu thang, ra xe buýt, lại vác lên cầu thang máy bay.

Phải chăng đó là dịch vụ đặc biệt của Vietnam Airline dành cho hành khách đặc biệt?

3. Xuống sân bay đã khá khuya. Airport taxi đậu thành hàng sát nhà ga, mời chào í ới. Không đi. À nó đi xe ôm đấy. Kéo vali ra ngoài, qua 2 hàng con lươn thì mới có xe của hãng khác. Cũng có người mời chào. Trả lời tôi đi Vinataxi thôi. Một anh tài xế Vina đứng trong phía trong hàng con lươn bước tới kéo giúp vali. Lập tức, một anh an ninh sân bay tới cà khịa với tài xế: Mày vi phạm nghe mày. Ai cho mày đứng đây? Mày coi chừng, biết tay tao. v.v.v Đi theo ra tận xe, càu nhàu

Bực mình quá, mình quay lại:

- Có quy định nào cấm đứng ờ khu vực này không?

- À, quy định là thì tài xế phải đứng cạnh xe.

- Anh cho xem quy định đó đi. Quy định của ai?

- Quy định đó ai cũng biết, xe ở đâu thì người phải ở đó.

- Thì anh cứ cho tui xem quy định đó đi.

- Ở trong kia kìa, bla, bla, bla.

Kết luận:

1. Nếu còn muốn đi máy bay nội địa thì đừng cà khịa. Cứ chịu đựng đi nhé. còn lâu mới mong có sự thay đổi.

2. Việt nam còn lâu mới phát triển được.

Tổng số lượt xem trang