Thư này gởi người quen.
Sáng nay hình như hơi bối rối, quên trước quên sau, tinh thần xuống tận đáy.
Bạn mình sốc khi nghe những câu nói tối qua - thấy rõ. Nhưng rồi có khi cũng cần suy nghĩ lại há. Bản thân thì không cằn nhằn, phàn nàn gì, xem như chuyện hiển nhiên mà thôi. Tuy nhiên, lúc gặp chuyện thì cũng hơi suy nghĩ một chút, ghen tị một chút. Cho đời thêm gia vị thôi.
Đành rằng chuyện mình phải lo chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nhiều chuyện nhỏ quá (à mà cũng không nhỏ tí nào) thì vạn miêu vẫn thực nhiều hơn 1 hổ. Lại màu mè nữa rồi.
Có khi là phiến diện, nhưng thấy rõ ràng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi việc trong gia đình thì coi như mình phải gánh, bạn chỉ lo chuyện to thật to ở đâu đó thôi.
Hạnh phúc nhất là được đổi vai - mơ ước xa vời quá.
Chỉ là một chút băn khoăn. Hết mưa là nắng ửng lên thôi.
Thân phận người làm báo – giữ lửa giữa hai bờ dư luận
-
*Tô Văn Trường*
Có những khoảnh khắc, con người đứng trước ranh giới sinh tử mới hiểu được
ý nghĩa thật sự của sự sống. Tôi vừa đi qua một trận nhồi máu ...
15 giờ trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét