Ảnh trong tuần

Ảnh trong tuần

31 thg 3, 2008

Cập nhật.




May quá. Hôm nay sáng dậy sớm,mặt tươi phơi phới, thay đồ đẹp, đến công ty. Hy vọng là ok. Cũng chẳng biết đường nào mà lần. Hôm qua đau nhiều quá, xâu chuỗi sự kiện thì phát hiện ra mức độ đau tăng lên nhiều sau khi uống thuốc (Bác sĩ Chợ Rẫy khám, cho thuốc đàng hoàng nhé). Nên quyết định không uống thuốc đó nữa. Thế là ổn ngay, từ tối đến giờ. Phải đi hỏi lại bác sĩ mới được.

Còn đây là thông tin về dây thần kinh số V, còn gọi là thần kinh sinh ba.

Thần kinh sọ V - Thần kinh Sinh ba:

· Phân nhánh: 3 nhánh thần kinh- Thần kinh Mắt (V1), Thần kinh Hàm trên (V2) và Thần kinh Hàm dưới (V3).

· Nguyên ủy: Thần kinh sinh ba có nhiều nguyên ủy, trong đó, có nhân vận động ở cầu não, hạch sinh ba: từ nhân cảm giác chính ở cầu não, nhân tủy kéo dài từ cầu não đến đoạn tủy cổ trên, và nhân trung não.

· Thần kinhMắt:
- Thành phần: chỉ bao gồm các sợi cảm giác.
- Đường đi: Đi ra trước qua thành ngoài xoang TM hang, tới khe ổ mắt trên và phân nhánh.
- Phân nhánh: Thần kinh lệ, Thần kinh trán, Thần kinh trên ổ mắt, Thần kinh mũi mi.
- Chức năng: Cảm giác nhãn cầu, phần trước niêm mạc ổ mũi, mí trên, da vùng trán - đỉnh và một số xoang cạnh mũi.

· Thần kinhHàm trên:
- Thành phần: chỉ bao gồm các sợi cảm giác.
- Đường đi: Đi ra trước qua thành ngoài xoang TM hoang, rồi qua lỗ tròn đến hố chân bướm - khẩu cái, đi ra ngoài qua khe ổ mắt dưới (liên quan với động mạch hàm trên), cuối cùng thoát ra ở lỗ dưới ổ mắt.
- Phân nhánh: Thần kinhgò má và rất nhiều nhánh nhỏ khác.
- Hạch chân bướm - khẩu cái: Nằm ở hố chân bướm - khẩu cái - cạnh đường đi của Thần kinh hàm trên, là trạm chuyển tiếp của đường vận động tiết dịch cho tuyến lệ và các tuyến nhày của niêm mạc mũi, miệng và hầu.
- Chức năng: Cảm giác răng - lợi hàm trên, ổ mũi, vòm miệng, tị hầu, mí dưới, môi trên, cánh mũi và da của gò má và phần trước thái dương.

Thần kinh Hàm dưới:
- Thành phần: bao gồm rễ vận động và một nhánh cảm giác tách ra từ hạch sinh ba.
- Đường đi: Sau khi chui qua lỗ bầu dục, hai rễ nối với nhau tạo thành một thân chung trước khi chia nhánh.
- Phân nhánh: Thần kinh tới cơ chân bướm trong, Thần kinh cơ cắn, các Thần kinh thái dương sâu, Thần kinh má, Thần kinh tới cơ chân bướm ngoài, Thần kinh tai - thái dương, Thần kinh lưỡi, Thần kinh huyệt răng dưới.
- Chức năng: Vận động các cơ chân bướm, cơ căng màn khẩu cái, cơ căng màng nhĩ, cơ cắn, cơ thái dương và bụng trước của cơ hai bụng. Cảm giác răng - lợi hàm dưới, cằm, môi dưới, da và niêm mạc má, một phần da vùng thái dương, tai ngoài, cảm giác chung cho 2/3 trước của lưỡi

(trích từ blog Gothmania). Cảm ơn nhé.

Công việc

- là việc công, có nghĩa là phải làm ở nơi công cộng, vì mục đích cộng đồng hơn là mục đích cá nhân
- là việc phải làm mà lắm khi không thể từ chối
- chỉ có thể được làm tốt nếu có kế hoạch rõ ràng, có thứ tự ưu tiên, và có phân định thời gian cho mỗi việc
- thường được thực hiện nhanh và tốt hơn nếu sắp đến deadline
- có thể được thực hiện tốt hơn nếu được trả tốt hơn (không chắc!)
- chắc chắn sẽ được thực hiện tốt hơn nếu không bị “tư việc” chi phối
- là vật thế thân (đi công việc!) khi cần đi đâu đó, hoặc làm gì đó mà không thể khai báo với sếp, hay với chàng, hay có khi chỉ là không muốn chia sẻ với ai khác.

29 thg 3, 2008

Nghỉ? Bệnh?




Sáng thứ bảy. Bình thuờng thì đã chạy qua đến công ty. Bây giờ relax thế này. Bệnh như vậy cũng có cái hay - tự động đi bênh viên khám, tự động bỏ qua các công việc (dù trong đầu cũng còn lo lắng), nằm im không nhúc nhích. Search đuợc thông tin sơ bộ về bênh này như sau

"Đau dây thần kinh sọ số V, còn gọi là thần kinh sinh ba, là một chứng khá khó chịu với rất nhiều người. "Bệnh" này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đã có nhiều báo cáo có những trường hợp tự tử vì đau quá.
Triệu chứng của đau dây thần kinh số V: bệnh nhân bị đau nửa mặt, hoặc một phần của nửa mặt, có khi đau ở răng, chẩn đoán, nhổ mấy cái răng rồi, thậm chí đã mổ cắt dây thần kinh V đoạn trong răng rồi vẫn không đỡ. Đau tăng khi nói. Nhiều bệnh nhân cứ phải day day vào vùng đau với hy vọng đỡ đau. Nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi, méo miệng, cứ nuốt nước bọt liên tục, hỏi gì chỉ có hai câu trả lời : gật và lắc.
Làm gì?
Điều đầu tiên, với những biểu hiện như trên, bệnh nhân phải đến khám bác sỹ ngay. Phải đến khám tại các phòng khám chuyên khoa thần kinh. Các bác sỹ có thể phải chụp cắt lớp vi tính sọ não hoặc thậm chí phải chụp cả cộng hưởng từ sọ não để xác định nguyên nhân gây đau không phải là do u cục chèn ép vào đó hay áp xe hay viêm ở trong đó. Sau khi loại trừ được các nguyên nhân đó, có 3 phương pháp thường được sử dụng hiện nay ở VN: điều trị bằng thuốc (khoảng 50% sẽ đỡ); diệt hạch sinh ba (có nhiều phương pháp lắm, không thể kể hết, hiệu quả thì cũng còn mơ hồ nhưng nhìn chung là tạm ổn), và phẫu thuật (mục đích là để tách thần kinh V ra khỏi một động mạch hoặc tĩnh mạch ở gần đó: hiệu quả cũng được). Vì nguyên nhân sinh bệnh vẫn còn mơ hồ, nên các phương pháp điều trị chỉ có một vai trò nhất định, Nhưng nhất thiết bệnh nhân phải tuân theo bác sỹ chuyên khoa thần kinh trong điều trị bằng thuốc, nếu "nhờn" thuốc thì khốn đấy"

Ai có thông tin gì hay về bênh này, cho xin với. Đa tạ.

Bạn




Hai bạn sát vách nhà nhau, hơn kém nhau chỉ hai tuần tuổi nên thân thiết lắm. NGoài giờ đi học, đi ngủ thì quấn quýt nhau. Dù nói chuyện còn ngọng líu ngọng lo, câu chuyện vẫn rù rì rủ rỉ suốt buổi tối. Lúc nổi xung lên thì cũng giành nhau đồ chơi, rồi tùy ttruờng họp mà có kẻ thắng kẻ thua rõ ràng. Đang ở nhà của bạn nào thì bạn ấy tự nhiên thắng, vì bạn còn lại sẽ tự nhuờng thôi!

28 thg 3, 2008

10 năm.

Ngày này 10 năm trước, Ba ra đi. Vẫn nhớ là 1 sáng thứ bảy. Lẽ ra mình phải chạy về nhà từ khuya thứ sáu (hồi đó muốn về nhà chỉ có chuyến xe đêm, xuất phát lúc 1,2 giờ sáng gì đó), nhưng ráng làm cho xong mọi việc vào sáng thứ bảy rồi về. Nhưng tất cả đã muộn. Ân hận mãi đến bây giờ. Chỉ biết tiếp tục cầu nguyện cho Ba.

Có lẽ mình là người trò chuyện với Ba nhiều nhất, dù từ năm 15 tuổi là đã không ở gần Ba Má nữa. Có những chuyện Ba chỉ chia sẻ với mình mà không nói với Má. Có những lúc chỉ hai cha con - câu chuyện như là giữa hai người bạn vong niên vậy. Mình cũng là người giống Ba nhất về vẻ bề ngoài cũng như về tính cách. Đến nỗi lúc về nhà chịu tang Ba, đã có những lời đồn thổi râm ran rằng mình là con riêng của Ba!

Con vẫn nhớ lúc 8 tuổi, đang đi học thì được tin Ba mới đi cải tạo về, bỏ tất cả chạy về, rồi đứng ở cửa nhìn Ba lạ lẫm: tóc bạc, râu dài cả chùm dù lúc đó Ba mới 42 tuổi. (may quá, ba cạo râu sau đó ít ngày). Rồi hớn hở cầm đồ chơi Ba tặng tung tăng đem khoe với bạn

Nhớ lúc hai cha con đi trỉa lúa, trỉa đậu, hái bắp, làm cỏ lúa - lủi thủi tuốt sau xa, Ba thấy tội nghiệp bồng lên xe thồ đẩy đi. Cũng phải thôi, con mới 10 tuổi! Rồi chiều về thì đi thăm bẫy, hái nấm.

Nhớ những tối hai cha con khiêng đất đắp nền nhà ở Ngã Sáu, hai cha con đi hái bông điên điển, cắt môn nước, đặt lờ, cắm câu... chống đói.

Nhớ buổi nói chuyện của Ba đêm trước ngày con lên Mỹ An, nhập học lớp 10, sống tự lập. Nhờ đó mà con tránh xa biết bao cám dỗ, khó khăn của ba năm học trung học, và cả thời gian dài sau này nữa.

Nhớ những đêm thức chờ Ba đi làm mộc về - do chờ con nước nên có khi về đến nhà đã quá nửa đêm.

Nhớ những lúc chạy đưa Ba đi cấp cứu, những lo lắng bồn chồn chờ Ba trước cửa BV. Chợ Rẫy hay dưới chân cầu thang BV Gia định. Nhớ những lúc Ba chở con đi lòng vòng Sài gòn bằng xe đạp, rồi con chở Ba bằng xe gắn máy - cũng lòng vòng Sài gòn

Nhớ những câu chuyện Ba kể về thế thái nhân tình, những buồn lo của Ba dành cho mấy đứa con còn nhỏ dại. Nhớ những lúc hai cha con tâm sự chuyện ngoài quê, chuyện họ hàng bên nội, bên ngoại. Thương Ba trước lúc mất đi tâm hồn vẫn chưa thực sự thanh thản - dù biết Ba đã hài lòng phần nào.

Nhớ Ba!

25 thg 3, 2008

24 giờ!




Đang trong tâm trạng của người bị mất cắp - bị cắt bớt mất thời gian. Đùng 1 cái là hết ngày. Mọi thứ trôi cái vèo. Vô sở làm thì đôi khi chưa được việc gì ra hồn đã thấy tối (có khi tại blog). Về nhà mới loay hoay đã thấy 11 giờ đêm (đông con thì ráng chịu ). Lên giường chưa kịp ngủ thì đã nghe đồng hồ báo thức (làm gì, ai biết ).

Chợt nhớ bài hát lúc nhỏ xíu xiu

Tích tắc, tích tắc

Thời gian trôi quá nhanh không ngừng

Gà mới gáy bình minh

Giờ ban chiều chim bay về tổ

Tích tắc, tích tắc

Thời gian trôi quá nhanh không ngừng

Em mới biết nằm nôi

Giờ đây em đã học i tờ.

Phải vậy thôi. Từ nhỏ đã ê a mà bây giờ còn thắc mắc. Là sao?

Quên nữa, vô google search chữ tích tắc tích tắc, tìm được 11,200!

24 thg 3, 2008

Suy niệm Đêm Vọng Phục Sinh theo Tin Mừng thánh Matthêu




  1. Thứ sáu tuần thánh : Đức Giêsu kêu một tiếng lớn rồi tắt thở - biến cố để lại cho chúng ta một cảm giác hoang mang, hỗn mang, trống rỗng : không còn gì để nói, không có gì để nghĩ hay đáng để suy nghĩ nữa. Quả thực, chúng ta đã ra về trong thinh lặng, giống như các môn đệ ra đi sau cái chết của thầy mình : tất cả đều sụp đổ, tất cả trở thành vô nghĩa đến mức đáng sợ. Giuđa không chịu nổi đã đi treo cổ tự vẫn. Phêrô ra ngoài khóc lóc thảm thiết, có lẽ ông cũng như Adam hay Cain, chạy trốn ngay cả chính mình một cách vô vọng. Nếu có sống thì cũng như đã chết, một cuộc sống như thể bị nguyền rủa : giá tôi đừng sinh ra thì hơn !
  2. Thế nhưng đêm nay, thứ bảy tuần thánh chúng ta cử hành một biến cố đã làm xoay chuyển tất cả, một khởi đầu hoàn toàn mới, mang tính chất quyết định đối với từng người chúng ta và với cả lịch sử nhân loại. Quả vậy, phục sinh là biến cố mang tính chất quyết định đến nỗi, có thể lấy lại lời của Thánh Phaolô trong 1 Cor 15, 12-19 để nói rằng : “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, vậy thì lời rao giảng của chúng tôi thật hư không và hư không nữa việc anh em tin. Và chúng tôi hóa thành những người làm chứng gian cho Thiên Chúa… Và nếu Đức Kitô đã không sống lại…thì quả ta là những kẻ khốn nạn nhất trong cả thiên hạ”. Đó là diễn tả theo lối phủ định, còn diễn tả theo lối khẳng định thì cũng có thể lấy lại chính lời của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philiphê 4,4 để nói rằng : “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! …Vì Chúa ở gần bên !” Vì Chúa đã phục sinh !
  3. Vậy biến cố phục sinh là biến cố gì ? – Đọc lại Tin Mừng theo Thánh Matthêu. Ít nhất 3 điều gợi ra để chúng ta có thể tiếp cận, đến gần và hiểu một chút gì về biến cố khôn tả đó :

- Kinh nghiệm về Ánh Sáng : theo tường thuật của Thánh Matthêu thì : “Thình lình, đất rung chuyển dữ dội : thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra rồi ngồi lên trên ; diện mạo Người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết”. Lời tường thuật đó khiến ta nhớ lại biến cố biến hình của Đức Giêsu trên núi cao, trong biến cố đó “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng” và Ngài đàm đạo với Môsê và Elia, nói khác đi, biến cố biến hình cũng như ánh sáng chiếu tỏa từ biến cố phục sinh có liên hệ tới toàn thể lịch sử của Dân Israel, một dân mà tiên tri Isaia cũng như các tiên tri khác đã mô tả là “bước đi trong đêm tối”. Xa hơn nữa ta nhớ đến khuôn mặt trở nên chói lòa của Môsê sau khi ông được diện kiến Thiên Chúa. Chói lòa đến nỗi dân chúng đã phải che mặt vì không thể nhìn trực tiếp được. Đấng Phục Sinh là Đấng chiếu tỏa ánh sáng của Thiên Chúa, phản ánh chính Dung Nhan của Thiên Chúa, và hơn nữa tỏ cho ta thấy Khuôn Mặt của Thiên Chúa đang quay về phía chúng ta, cho dù, Adam, Cain, Giuđa, Phêrô hay tất cả chúng ta có quay đi hoặc tìm cách chạy trốn Ngài : Adam ngươi ở đâu ? Chỉ khác một điều, lời đó bây giờ không mang tính chất đe dọa cho bằng là lời ủi an, đem lại hy vọng : “Đừng sợ, Ta bên cạnh con đây”. Và xa hơn nữa, ta nhớ đến sách Khởi Nguyên, khi Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất, khi tất cả còn ở trong hỗn mang, trong tăm tối mịt mù, thì Thiên Chúa phán “hãy có ánh sáng !” Fiat Lux (St 1,3) . Biến cố Phục Sinh là biến cố của Ánh Sáng, tạo nên Ánh Sáng, đem đến Ánh Sáng, bất chấp bóng tối đến mức thế nào đi nữa ! Nói như thế cũng có nghĩa là, ai tin vào Đức Kitô thì không thể sống trong bóng tối, không thể mang cái nhìn đen tối về cuộc sống. Kitô hữu tự căn bản là người đón lấy ánh sáng, đón lấy niềm vui mà Đức Kitô mang lại cho mình cũng như cho anh em mình, bất kể cuộc sống có đen tối hay đáng thất vọng đến như thế nào… Đừng bao giờ quên rằng, chúng ta bước vào đời sống Kitô hữu với một ngọn nến trong tay !

- Kinh nghiệm của lòng mến : “Này các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói…Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói : “Chào các bà !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân Người” ! Ta còn nhớ những người phụ nữ được gặp Đức Giêsu phục sinh đầu tiên cũng chính là những người đã âm thầm đi theo Chúa từ đầu, đã âm thầm phục vụ Chúa, đã ở lại cho đến cùng, ngay cả khi phiến đá đã lấp mộ thì họ vẫn ngồi đó nhìn vào mộ - theo trình thuật của Matthêu – Họ đã dành cho Chúa một lòng mến chân thành và đơn giản nhất, không đòi bất cứ tước hiệu hay địa vị nào cả, chỉ biết là mình theo Chúa, làm chút gì đó cho Đấng mà mình yêu mến, thế thôi ! Nhưng cũng chính nhờ một lòng mến, một tình yêu như thế mà cuối cùng họ đã gặp được một Tình Yêu mạnh hơn sự chết, tuyệt đối lớn lao, tuyệt đối trung tín, vượt ra ngoài những gì họ tưởng. Cuối cùng thì họ đã được diễm phúc ôm chân Chúa. Từ câu chuyện của những phụ nữ theo Chúa chúng ta có thể rút ra điều này : gặp gỡ Đấng Phục Sinh là kinh nghiệm của lòng mến. Ai không yêu mến thì đừng mong gặp gỡ Chúa. Và hơn nữa, nếu không thực lòng yêu mến, phục vụ Đấng Chịu Đóng Đinh thì khó có thể nhận ra Đấng Phục Sinh.

- Cuối cùng, kinh nghiệm về biến cố phục sinh là một kinh nghiệm mở ra với sứ vụ. “Đức Giêsu nói với các phụ nữ : Hãy báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ gặpThầy ở đó”. Tại sao không gặp các môn đệ ở đây, ngay mồ trống mà phải là Galilê. Đoạn kết của Tin Mừng Matthêu cho chúng ta câu trả lời : vì Galilê là cửa ngõ mở ra với thế giới. Và quả thực, chính tại Galilê mà Đức Giêsu đã gặp gỡ và sai các môn đệ đến với thế giới, đến với mọi con người : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Như thế cũng có nghĩa là : hãy gặp gỡ Đấng Phục Sinh nơi mọi con người mà các môn đệ được sai đến để yêu thương phục vụ. “Chúa Phục Sinh ở đâu ? - Ở nơi tha nhân”. Quả vậy, trong dụ ngôn về ngày Cánh Chung trong Tin Mừng Matthêu, mỗi người chúng ta cuối cùng đều phải đối diện với câu hỏi này : Ta đói, Ta khát, Ta yếu đau, Ta mình trần, Ta yếu đau, Ta ở tù, ngươi có tiếp đón Ta không ?

Đấng Phục Sinh là Đấng đang ở giữa chúng ta như là Sự Sống, như là Ánh Sáng và vẫn đang đến với chúng ta, có khi với lời ủi an, nâng đỡ : “Thầy đây, đừng sợ” ; nhưng có khi dưới hình hài của một ai đó khốn khổ, đang chờ đợi được yêu thương…

(Cảm ơn Cha Lâm rất nhiều)

Tuổi 15




Con gái chuẩn bị bước vào tuổi 15. Bao lo lắng, băn khoăn. . Giờ cũng đã khó bắt nhịp với câu chuyện và dòng chảy của con rồi. Mối bận tâm của tuổi 15 bây giờ là gì nhỉ? ở nhà thì: yeuamnhac.com, 360.yahoo.com, ...; ở lớp thì: presentation, group discussion, ...; đi chơi thì: diamond, galaxy, cinebox, ...; cũng thật khó để con cởi mở lòng - dù hai mẹ con cũng không cách xa nhau là mấy. Dù mới đây thôi nhưng vẫn là hai thế hệ khác nhau.

Thì cũng đúng thôi. Nhớ lại tuổi 15 của mình.

- Anh hàng xóm mời ba mẹ đến hỏi cưới cho đứa em trai. May quá, không thôi giờ lên chức bà ngoại rồi.

- Băn khoăn giữa việc nên đi học tiếp lên lớp 10, hay đi học nghề (nữ hộ sinh) để phụ giúp gia đình. Cám ơn Ba Má đã quyết định tiếp tục cày thuê cuốc mướn để con đi học chữ.

- Bắt đầu sống xa nhà, hàng tuần mới về một lần. Cơm đùm gạo bới, cả dầu lửa, bột giặt.... Bắt đầu ở trọ. Bắt đầu cảm nhận nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống.

Dù sao thì cũng phải bước tiếp.

19 thg 3, 2008

HK

HK vi vu o HK.

Lau lau cung tron di duoc vai bua. Enjoyable. An uong ngu nghi vui ve. Con di mua sam long vong duoc nua.

Chi toi 1 dieu, chong mat qua xa.

Mai mot ve chac bi complain qua. Nhung lo roi, biet lam sao.

Hic hic.

Cung phai escape chu.

14 thg 3, 2008

Weekend




Hôm nay cuối tuần. Chuẩn bị cho hai ngày không nghỉ. Rồi lại bắt đầu tuân mới. Nhưng hy vọng là 1 tuần nghỉ ngơi. Hy vọng lịch không bị thay đổi.

Tuần qua, Sóc được đi học, HK cũng được chuyển qua lớp mới. Super kids được chọn sau khi ba mẹ đã đi tìm hiểu qua khá nhiều trường, từ Ngôi nhà nhỏ, Fosco, Ánh Dương, SISS... Nghĩ cũng lại, nhiều tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng cái feelings khi đến một trường nào đó lại gần như là yếu tố quyết định. Một nơi mà cô vui, học trò sáng sủa, chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Trường này có ưu điểm nữa là tiện đường đưa đón. Thế thôi. Nhưng đúng là áp lực cho ba mẹ rồi, vì cả 4 em đi học mà. Ai biểu ham đông con làm chi? huhuhu.

Hôm qua là một ngày bực mình vì mấy cái chuyện vớ vẩn. Tại sao mọi người lại thích đổ lỗi cho người khác vậy nhỉ. Chỉ vì người mình mong muốn không xuất hiện trên TV (vì người đó thực sự không muốn xuất hiện nhiều), lại đi trách cứ người khác là không "professtional"! Cho nên, có 1 good excuse là tại Anh A, Anh B. Nhưng nghĩ rồi cũng thôi. Có vậy thì mới có xã hội với nhiều người khác nhau, làm nhiều việc khác nhau. Và HK là HK.

13 thg 3, 2008

Good news




Sau một thời gian trong Chợ Rẫy, Chú Út đã về nhà, đi đứng mạnh bạo, nói chuyện ào ào. Good news. Mong Chú tiếp tục khỏe hơn, bay cái vèo về với vợ con.

Bác Hai giận Bác Ba, Bác Tư giận Cô Bảy, người này giận người kia. Đó là bad news. Dù chuyện chẳng có gì. Mình ngoại cuộc. Bài học là: lắng nghe đi, đừng giành nói mà đôi khi không kịp nghe.

Trời ơi, sao mà triết lý dữ vậy ta!

10 thg 3, 2008

Cánh diều vàng 2007

Đọc để thấy sự phức tạp của Cánh diều. :)

Tren VnExpress -

Tren Tuoi tre

Tren vtc

TRen Vietnamnet

TRen Thanh nien

Tren Nguoi lao dong

Tren Lao dong

Nhieu nhieu nua.

8 thg 3, 2008

Chuc mung 8 thang 3




Hoa mai hom nay van no - no vang cay tu hom 29 Tet den nay, chau mai nho xiu cua nha minh van no lai ra den het thang gieng. Ba ngoai noi phai ngat hoa di de duong suc cho cay, nhung thay co may bong nen chac cung khong den noi nao. Hom nay tang hinh nay cho cac chi em phu nu trong nha thay cho bong hong 8 thang 3- chi co Ba va Soc la dan ong thoi.

7 thg 3, 2008

Biết chết liền!

"Nhân vật không tới bến, không đã đời về thẩm mỹ, đầy vẻ phân vân lưỡng lự nhị nguyên về mỹ học".

Đây là nhận xét của PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái về nhân vật trong phim Việt nam. Thú thiệt là đọc xong chẳng hiểu gì cả, nhất là đoạn "đầy vẻ phân vân lưỡng lự nhị nguyên về mỹ học". Ai biết giải thích giúp. Vô cùng đa tạ, và hậu (hĩ) tạ.

6 thg 3, 2008

Lẩn thẩn

Chú Út hấp hối!

Bác sĩ nói có thể không qua được đêm hôm đó. Cả nhà chộn rộn. Vợ con chú đang ở Mỹ. Con gái sắp xếp mua vé máy bay để về ngay hôm sau. Bên này lo chuẩn bị các thông tin, các mối quan hệ để xin visa tại chỗ cho em ngay sân bay, sắp xếp mọi thứ.

May quá, Chú qua khỏi cơn nguy hiểm. Chắc còn phải nằm bệnh viện dài ngày. Em không về nữa vì "còn phải thi". Thường thì ai cũng vậy. Nhưng lại nghĩ vẩn vơ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chỉ khi ai đó chết thì mọi người mới đến thăm nhau. Lúc đó xa xôi mấy, bận rộn mấy cũng thu xếp được. Sao ngày thường không cho nhau một lời hỏi thăm, một nụ cười, một chuyến thăm?

Hình như ai cũng quan tâm đến "viếng" hơn là "thăm". Biết làm sao! Mình cũng vậy. Lại đổ lỗi cho công việc, cho cuộc sống thường nhật bận rộn, cho nhiều nỗi lo trước mắt vậy.

Chuyện trên đường Đồng Khởi

Tối qua, khi đi xem Duyên trần thoát tục ở Fafilm Thúng Văn Lai, phải chạy xe ngang đường Đồng Khởi, gần 7 giờ tối.

Có một đoàn khoảng gần chục anh trong Lực lượng quản lý trật tự đô thị - đồnng phục xanh nhạt, từng đôi chở nhau trên xe máy. Đang ngon trớn, 1 cặp tấp vào lề đường góc Lê Thánh Tôn, ở đó có một chị vội túm quanh gánh chạy, hai ba khách cầm tô chạy theo, chui vô cái nhà gần đó. Một anh chạy lại, "tịch thu" được 1 cái nón lá, một cái ghế nhựa và một ca nhựa. Hình chư chị bán món ăn gì đó, và ca nhựa là ca trà đá cho khách. Xuôi tiếp đến trước cửa Eden, một anh lại vội vàng nhảy xuống, lần này "tịch thu" được 2 cái ghế nhựa của một chị bán áo thun. Chị cũng bưng sạp hàng nhảy vô căn nhà liền kề.

Không cổ vũ cho việc lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán, nhưng cảm thấy quá bất bình với cách làm việc của lực lượng này. Tại sao không chia ra, đi lại kiểm soát các tuyến chính - không thể nói thiếu người, vì đi cả một đoàn đông đảo - hơn là rình rình, núp núp rồi chụp giật như vậy? Gần hai chục khách bộ hành hôm qua dừng lại chăm chú nhìn, không hiểu anh quản lý đó nghĩ gì khi giành giật mấy cái đồ cỏn con, rồi làm gì với nó? Chắc chắn những người này biết rằng chỉ 1 phút sau, khi họ đi qua khỏi đó thì những người bán rong lại tiếp tục bày hàng, đường phố lại nhếch nhác như cũ.

Nhưng đúng hơn có lẽ phải trách cấp quản lý của anh ta, hay cao hơn nữa; khi mà không có được một tầm nhìn bao quát, một giải pháp cụ thể, cứ bắt cóc bỏ dĩa, rồi bắt tiếp. Nghĩ tiếp, thấy chi phí cho cái lực lượng này không nhỏ đâu nhé - đồng phục, phí xăng xe, tiền công hàng ngày, rồi họp hành,...

Y chang mấy chú giao thông! Không biết bao giờ mới thấy được sự đổi thay!

4 thg 3, 2008

Quyết định!

Vừa phải ra một quyết định - cũng khó khăn.

Nhưng như vậy có lẽ dễ hơn cho em, cho gia đình em. Phải nói chuyện với phụ huynh khi em đã quá trưởng thành, thật khó. Nhưng đã suy nghĩ kỹ, và chắc đó là giải pháp duy nhất có thể nghĩ ra lúc này.

Cũng nhiều lúc phải quyết định - nhưng cho đến giờ (sau nhiều năm), thực tế vẫn cho thấy những quyết định đó là đúng, kịp thời - cho dù lúc đó cũng có khó khăn.

Tạ ơn Chúa vì những soi sáng trong cuộc đời con.

Chú Út

Chú là em Út trong 5 anh em trai, chỉ sau Ba. Chú mới 70 tuổi, nhưng trông già quá, nhìn cứ tưởng là Ba của Bác Ba.

Chú là Việt kiều - hehe, vụ này giờ nghe rất ư là buồn cười. Đặc biệt là với hoàn cảnh của Chú

Chú đang bị bệnh, quá yếu trong chuyến về thăm quê lần đầu tiên kể từ khi đi định cư cách đây hơn 10 năm. Sáng nay phải vô bệnh viện rồi.

Chú sống rất tình cảm, nên lại càng hay nghĩ ngợi. Khổ thân Chú.

Chiều nay phải ghé thăm, nói chuyện cho Chú vui mới được.

2 thg 3, 2008

một ngày bận rộn

Hôm qua là một ngày bận rộn. Bận và rộn

Từ sáng sớm đã chuẩn bị tham dự lễ giỗ và cải táng Bà nội. Bà mất cách nay gần hai mươi năm. Mộ được xây tươm tất ở Bình Hưng Hòa, khu riêng của một giáo xứ. Nhưng nay, thông báo giải tỏa rồi. Nên mọi người lại phải tập trung về để di cốt Bà về nhà thờ. Cũng là dịp tề tựu mọi người từ khắp nơi. Cuối cùng có gia đình mình là đông nhất! Vì con cháu các gia đình khác ở Mỹ gần hết rồi. Loay hoay hết cả buổi. Nhớ hồi đó Bà hiền khô, mà lúc gần mất bà đã 90 tuổi, bà lại nhỏ người nên cũng khô queo! Vẫn đẹp lão.

Ăn trưa xong, ba me con quyết định đi làm đẹp ở Salon Hera gần nhà. Bu hấp dầu, Bí và mẹ cắt tóc. Sau hai tiếng đồng hồ nhìn mấy mẹ con lạ hẳn. Mặt Bí tròn vo,"hấy hương!"

Tối Ba mẹ lại có show ở La Cà quán - mấy anh chị em chú bác cô cậu tập trung ăn uống, nhưng chủ yếu là tâm sự ỉ ôi. Lâu thiệt lâu, cũng ít khi có giờ gặp nhau nên có độ là mọi người đến gần đủ. Quán đẹp và rộng - sức chứa 1,000 khách, phục vụ trượt patin ào ào, thức ăn ngon,... nên mọi người tha hồ trầm trồ. Quan trọng nữa là free, vì của Anh chị con Bác mà.

Hậu quả là bây giờ 11 giờ rồi vẫn chưa làm nổi, í là sáng nay 9 giờ mới thức dậy đó nghe. Ngồi ngáp hoài. Mà đã xin dời deadline 1 tuần, bây giờ lại trễ tiếp 2 ngày nữa.

Chắc phải kiếm ly cà phê thôi!

Rồi khởi đầu 1 ngày bận rộn tiếp.

Tổng số lượt xem trang