Khó có thể tưởng tuợng là mình có thể bệnh lê lết đến cả tuần lễ như vậy. Chủ nhật tuần trước, đi lễ mà cảm thấy trong người hơi mệt, cứ nghĩ là tại đi hơi sớm, ngồi ghế đẩu nên mỏi người. Ai dè, mãi tới hôm nay mới hơi tỉnh người 1 chút.
Đầu tiên là đau hết cả người, nhức đầu, nhức mắt. Rồi đau ê ẩm, khan tiếng. Rồi sổ mũi, tiếp tục đau nhức. Rồi lạ là nước mắt chảy dữ dội. Cứ như là mắt phải làm việc quá sức vậy. Mặt mũi sưng lên, mọng nước. Đêm thì ho, nghẹt mũi ngủ không được. Mãi tới hồi hôm mới tạm được 1 giấc suôn sẻ. Thuốc uống được 4 ngày rưỡi rồi. Sáng mai là hết thuốc. Hôm trước nói vui với bác sĩ, uống hết thuốc là phải hết bênh nghe. Định là nói chơi, vì từ trước đến giờ cảm cúm, sổ mũi, viêm họng là bệnh xoàng, thường chỉ 1, 2 ngày là hết. Vậy mà kỳ này hết thuốc mà cũng chưa hết bệnh hẳn.
Cũng hay. Bệnh mới thấy câu hát "một cơn gió thoảng, cũng làm nó biến đi" thật hay, thật thấm thía. Lâu thiệt lâu rồi mới bệnh, trừ những lần đi bênh viện sinh em bé - mà những lần đó thấy cũng khỏe ngời ngời. Đúng là "hết nhúc nhích"!
Mai chắc phải đi ra ngoài thôi. Đi xin Cha dâng thánh lễ Tạ ơn cho dịp "thuỷ tinh". À há, đã truy lùng được tên của lễ kỷ niệm 15 năm là đám cưới thủy tinh. Coi chừng dễ vỡ. Hehe. Rồi phải đi may 1 bộ áo dài nữa. Áo cũ chật hết rồi, hic hic.
điệu thấy ớn :-S
Trả lờiXóa