29 thg 9, 2008
Tháng 9.
Tháng này quan trọng vì là tháng tập trung cho Giải cứu thần chết, mà chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, với những thành công và niềm vui của cả đoàn phim sau khi đã vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể.
Cũng là tháng quan trọng vì bắt đầu chiếu phim và là tháng kết thúc giai đoạn quay của Gia tài bác sĩ - một phim khó và cũng khó khăn nhiều.
Tháng này còn khó khăn vì là tháng đầu năm học, phải lo cho 4 học sinh từ nhà trẻ đến cấp 3.
Tháng này còn nhiều lo toan, suy nghĩ vì đủ các tin không vui: sữa nhiễm melanin - cả nhà có 4 em đều đang uống sữa các loại; Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải, mà sông này kết nối lòng vòng rồi cũng có liên hệ tới sông Đồng nai, sông Sài gòn; về các tin tức mẹ bỏ rơi con, hành hạ con; rồi tin từ Thái Hà, tòa Khâm sứ, Đức Giám Mục,...
Hy vọng tháng 10 sẽ nhiều niềm vui hơn.
Các em đã quen trường lớp, Bu đem report về nhiều điểm A và nhiều câu chuyện, kiểu như Thầy khen : you are ver good, as usual? Trạng khiếp.
Hậu kỳ cho phim luôn là một giai đoạn thú vị nhất, kiểu như thấy được đứa bé ngày càng hoàn chỉnh, đẹp đẽ, chứ không phải chỉ là tưởng tượng nữa. Rồi còn được xem trailler, hứa hẹn!
Xong phim để nghỉ ngơi. Quan trọng nhất! Nhất là đã có hứa hẹn ngay từ tuần đầu tháng 10 rồi. Hehehe.
Mong là có nhiều tin tốt hơn, mọi người bình tĩnh hơn và có những giải pháp sáng suốt hơn.
24 thg 9, 2008
Báo động đỏ với những ”Vedan xã hội”
TT - Mấy tuần nay, có hai câu chuyện liên quan về học sinh cứ đeo đuổi tôi. Đó là chuyện hai học sinh giết tài xế để cướp taxi và một học sinh lớn bắt cóc một học sinh nhỏ để tống tiền. Chưa kịp quên thì hôm kia một phóng viên Tuổi Trẻ điện thoại hỏi: ”Cô nghĩ gì về chuyện nữ sinh đánh nhau, không phải đánh bằng tay trơn mà dao búa hẳn hoi... Mà nguyên nhân có thể là một chuyện không đâu vào đâu”.
Tối đó, mở tờ Tuổi Trẻ ngày 20-9 lại thấy một tin rùng rợn: Một bé gái 3 tuổi bị hành hung dã man. Gót chân bị cắt gân, hai đầu ngón tay bị cắt đứt... nhiều vết trầy xước trên lưng, mặt và đầu bầm tím. Em đã hôn mê khi tới bệnh viện. Rồi tờ Phụ Nữ ngày 19-9 nói về hai thanh niên (22 và 18 tuổi) lãnh 18 năm tù vì tội giết người cướp tài sản. Nạn nhân không ai khác hơn là bạn tình đồng tính của một trong hai em. Chúng tới nhà nạn nhân đợi anh ta ngủ say rồi giết tỉnh bơ. Tin kiểu này dường như ngày nào cũng có.
Đó là không nói đến những tệ nạn đã thành bình thường vì quá quen thuộc. Ví dụ nạn phá thai mà VN chiếm vị trí trong top 5 thế giới, trong đó tỉ lệ vị thành niên khá cao. Rồi tình hình ly hôn ở lứa tuổi khá trẻ ngày càng tăng. Không nhắc đến nạn ma túy và tình hình nhiễm HIV chưa giảm là chuyện thường ngày ở huyện!
Chiều nay đang ngồi trên xe buýt nghĩ ngợi về mấy chuyện này bỗng nhiên điện thoại reo. Lại một bạn phóng viên réo: “Cô ơi viết giùm Sài Gòn Tiếp Thị một bài về chuyện cha mẹ giết con cái, con cái giết cha mẹ”! Tôi chỉ biết kêu trời vì một công dân lẻ loi nhỏ bé như tôi làm sao đưa ra nổi lời giải cho một câu chuyện thuộc về quốc gia đại sự! Một vấn đề lẽ ra từ lâu phải triệu tập một hội nghị Diên Hồng với cả trăm nhà tâm lý học, xã hội học, đạo đức học... để tìm lời giải và hướng giải quyết!
Tội phạm đang trẻ hóa và nghiêm trọng hóa ở mức báo động đỏ. Cộng với tội phạm người lớn nói chung, rõ ràng là có gì đó bất bình thường. Mức độ dã man nhất là trong người thân với nhau chưa từng thấy.
Xã hội VN dường như đang trong một giai đoạn “phi quy chuẩn” (anomie). Nói cách khác là sự lung lay của hệ thống chuẩn mực hay hệ thống các giá trị đạo đức. Trách gia đình và nhà trường chưa đủ vì cái gốc thuộc về tầm vĩ mô. Tôi nghĩ có lẽ đó là do chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà thiếu quan tâm giải quyết, nhất là phòng ngừa các hậu quả xã hội tiêu cực luôn đi kèm.
Những tấm gương sáng thường được dùng để hi vọng làm công việc giáo dục đạo đức nhưng lại quá cao xa mà trẻ chỉ “nghe” nói đến. Còn xung quanh, bên cạnh thì chúng “thấy” quá nhiều gương xấu. Mà “trăm nghe không bằng một thấy” kia mà!
Nếu giàu lên mà người sống không ra người thì đất nước vẫn là chậm phát triển. Vì vậy, tôi nghĩ nếu không sớm hành động quyết liệt với vụ “Vedan xã hội” này, thì sức tàn phá sẽ rất kinh khủng...
NGUYỄN THỊ OANH
Cám ơn Cô Oanh vì những suy nghĩ của Cô trên Tuổi Trẻ sáng nay. Mong sao có nhiều người đồng cảm với Cô, nhất là những người có trách nhiệm.
23 thg 9, 2008
Phúc cho những ai không thấy mà tin.
Trong cuộc sống có thể ai cũng có va vấp, nhưng quả thật đau lòng khi thấy rất rất đông người lợi dụng sự va vấp (chưa hẳn) của Đức Tổng để nhảy vô ném đá, nhào vô đánh hội đồng. Ngay cả khi chỉ nói đúng câu mà báo đài hiện đang trích dẫn, thì câu nói đó cũng là liều thuốc đắng cho tất cả những người Việt nam đang tự trào rằng mình đang là dân giàu, nước mạnh, được thế giới ngưỡng mộ.
Rồi thì một loạt câu chuyện cổ tích, ngụ ngôn, huyền thoại trên các blog ra đời:
- Tất cả tài sản để lại cho con rể là người ngoài không được tranh chấp. Ai muốn đặt dấu phẩy trước hoặc sau từ “rể” cũng tùy.
- Đau bụng uống nhân sâm, muốn hay không muốn đọc tiếp chữ “thì chết” cũng tùy.
- Câu chuyện bác tiều phu và rìu sắt, rìu bạc, rìu vàng – Giá như cứ như quan tham nhận rìu vàng cho xong chuyện, đằng này lại khăng khăng đòi rìu sắt của mình nên mới bị xỉ vả.
Rồi thì tiếng nói của hơn 600 tờ báo và 65 Đài truyền hình có lẽ vẫn không đủ để cứu vãn niềm tin trong công chúng bằng tiếng nói đơn độc của của Dòng Chúa Cứu Thế, và mấy trang tin “vớ vẩn” bên ngoài nên tập trung đánh sập luôn ‘dongchuacuuthe.com”, và bao tường lửa một số trang khác
Cảm thấy đơn độc trong một xã hội ồn ào vì kẹt xe & khói bụi, vì những tin tức buồn mỗi ngày.
Viết cho con gái nhân sinh nhật lần thứ 15 - 23/09/2008
Con bước vào tuổi 16 . Đang chộn rộn vì niềm vui sinh nhật sắp đến, chợt băn khoăn khi nghĩ đến 10 điều mà tuổi 16 có thể làm được và được làm. Haha, khó khăn rồi đây. Ba Mẹ yêu cầu hơi khó ha? Thật ra, chỉ là một cách để con nhìn lại mình nghiêm túc hơn 1 tí, trưởng thành hơn 1 tí, xứng đáng với tuổi 16 tròn trăng. Con không cần phải “báo cáo” cái danh sách 10 điểm đó với ai cả, tất nhiên là trong trường hợp con thích chia sẻ thì khác, chỉ cốt yếu là con thấy được sự lớn lên của bản thân mình thôi.
Đây quả là yêu cầu không dễ, ngay cả đối với ba mẹ. Vì cho đến bây giờ ba mẹ vẫn có danh sách một số việc cần làm mà chưa làm làm được, và danh sách một số việc có thể làm được mà không được làm.
Đọc tin gì trên Tuổi trẻ bây giờ?
Không tìm thấy tin tức của Tuổi trẻ trên trang 1 Báo Tuổi trẻ nữa. Biết làm sao?
19 thg 9, 2008
Good Luck!
May mắn là do chính chúng ta tạo ra.
Bí quyết đầu tiên: Hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình tình cờ mà đến sẽ không thể kéo dài, vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tạo ra mới là may mắn thực sự, vì nó sẽ ở với chúng ta lâu dài
Bí quyết thứ hai: Biết theo đuổi vận may. Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công. Nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó.
Bí quyết thứ ba: Dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện, môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường khác hơn
Bí quyết thứ tư: Biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiến để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ, giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn
Bí quyết thứ năm: Đừng trì hoãn, hãy hành động ngay. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới, thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới là công việc thật nhọc nhằn, nhưng...hãy thực hiện nó ngay khi có thể
Bí quyết thứ sáu: Biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết. Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầu đủ nhất, may mắn vẫn không đến. Hãy thực sự tìm kiếm, quan tâm hững điều tưởng chừng như không quan trọng, nhưng chi tiết nhỏ nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn
Bí quyết thứ bảy: Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra
Bí quyết thứ tám: May mắn không thể mua bán được. Không ai có thể bán sự may mắn của mình. Và may mắn cũng không thể nào mua được từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính mình tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn
Bí quyết thứ chín: Hãy giữ vững niềm tin
Bí quyết thứ mười: Ai cũng có thể gặp may mắn. Tạo ra may mắn chí nh là tạo những điều kiện lý tưởng cho cơ hội đến. Mà cơ hội đến với tất cả mọi người, không liên quan đến sự may mắn hay tình cờ.
Bí quyết thứ mười một: Cội nguồn của sự may mắn là chính bạn. Vì ta chỉ có thể tạo ra may mắn bằng cách tạo ra các điều kiện, nên may mắn tùy thuộc vào chính bạn.
Bí quyết thứ mười hai: Không bao giờ là quá trễ. Không bao giờ là quá trễ để bạn tạo ra may mắn cho chính mình. thậm chí có thể tìm được may mắn từ chính những bất hạnh, không may mắn của mình
Nhiều bí quyết ghê!
16 thg 9, 2008
Thanh tra và đoàn thanh tra
Tìm trên google, có hon 3 triệu kết quả về thanh tra, và hơn 500,000 kết quả về đoàn thanh tra. Nói chung là có đủ cả: thanh tra nhà nước, thanh tra hoa hậu, thanh tra thi tốt nghiệp, thanh tra sản xuất, thanh tra kinh doanh, thanh tra vết nứt, thanh tra xây dựng, thanh tra chính phủ, thanh tra dầu khí, thanh tra chính sách pháp luật, thanh tra dự án khu công nghệ cao, …thanh tra đoàn thanh tra. Nói túm lại là bất cứ ngành nghề nào, đơn vị nào, công việc nào cũng cần có thanh tra. Nhất là khi có chuyện gì đó xảy ra thì sẽ lập đoàn thanh tra của ngành, chuyện phức tạp hơn thì thanh tra liên ngành, thanh tra mà kết luận chưa thỏa đáng thì sẽ thành lập đoàn thanh tra mới để thanh tra đoàn thanh tra đã lập trước đây. Rồi có khi các kết luận thanh tra không được đơn vị bị thanh tra đồng ý cũng thanh tra lại.
Cuối cùng, hình như chỉ có ở mình mới có nhiều thanh tra đến vậy, hao tốn tiền bạc cho các đoàn thanh tra đến vậy, hao tốn thời gian để thanh tra đến vậy, rồi thì nảy sinh đủ thứ do quyền lực của thanh tra đến vậy. Sao không áp dụng “phòng cháy hơn chữa cháy” nhỉ. Kiểm tra, giám sát từng phần, để khi xong là xong luôn. Lúc đó đâu cần thanh tra nữa. Nhưng điều quan trọng là sau khi thanh tra thì thế nào cũng phát hiện ra một chuyện gì đó. Rồi tiếp tục phải thanh tra các chuyện tiếp theo.
Kết luận: cần thanh tra là do mọi người đang mất niềm tin trầm trọng giữa người với người, giữa các cơ quan đơn vị với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới…Nhưng xây dựng niềm tin thì không phải dễ, và mất nhiều thời gian lắm lắm.
Nghĩ quẩn!
Bánh Trung thu
Sau bữa cơm tối, mẹ cắt bánh trung thu mời cả nhà. Bánh được công ty chia cho từ bánh tặng của các đối tác. Bí hỏi:
- Mẹ ơi, tại sao trung thu thì mình phải ăn bánh trung thu?
Ừ nhỉ. Chưa bao giờ tự hỏi câu này. “phải” ăn bánh trung thu. Mấy em nhỏ không thích bánh trung thu – vì không ngon và hấp dẫn như một số bánh khác. Người lớn đôi khi cũng không thích ăn vì sợ tăng cân (!)
Câu trả lời bật ra tức khắc, từ chị, từ mẹ:
- Tại người ta tặng bánh thì mình phải ăn.
Trời, ý nghĩa của Trung thu chỉ còn có thế.
Theo sách vở, Bí nghĩ trung thu thì phải có mâm ngũ quả, có rước đèn, có múa lân. Lân thì mình ở tận lầu cao của chung cư, lại là phó thường dân, cho lân được bao nhiêu mà lân cất công đến múa? Rước đèn thì mưa rả rích, làm sao đi? Trung thu năm nào hình như trời Sài gòn cũng mưa! Con cầm đèn đi dọc hành lang, thêm cái đèn kéo quân treo trong nhà cho cả nhà ngắm, thế thôi. Mâm ngũ quả thì thiệt tình từ hồi xưa đến giờ chưa biết, chưa thấy. Lúc gia đình khá giả thì ba mẹ còn nhỏ xíu, hổng nhớ. Lúc bắt đầu biết thì chỉ thấy ông bà chạy gạo từng bữa, kiếm bo bo, khoai mì độn từng bữa, lấy đâu ra ngũ quả. Nên cũng chẳng có phá cỗ!
May quá, còn lại bánh trung thu. Cám ơn những ai tặng bánh, dù "phải" ăn nhưng là chút ý nghĩa trung thu còn sót lại.
Tận cùng, trung thu giờ chỉ còn có thế. Xin lỗi Bí.
13 thg 9, 2008
con ngoan tro gioi
May ba chau hanh phuc.
Hoi do le ra cung mua duoc can ho ben nay, loay hoay du thu chuyen nen cuoi cung chang dau vao dau. Hehe
11 thg 9, 2008
Một ngày với Giải cứu thần chết
Đỗ Tuấn | |||||
Giải cứu thần chết là bộ phim mới nhất của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dự kiến ra mắt dịp Tết Kỷ Sửu 2009. Một ngày với đoàn phim có rất nhiều chuyện vui buồn để kể... Chuyện phim xoay quanh cô bé Phạm An An (Minh Hằng), một nữ sinh mơ mộng, ao ước được thần chết đẹp trai đến gặp mình như cô gái cùng tên trong phim Nụ hôn thần chết. Rồi một ngày, Thần chết Teen (Chí Thiện) bất ngờ xuất hiện, nhưng có nằm mơ An cũng không tưởng tượng được chính cô lại là người giải cứu cho thần chết. An vạch kế hoạch buộc thần chết biến mình từ một cô gái vụng về thành ngôi sao ca nhạc, chinh phục trái tim anh bạn chơi bóng rổ Quang Anh (do Saetti Baggio - chàng trai mang 2 dòng máu Pháp - Việt thủ vai), trả thù những người đã từng ức hiếp cô... Nhưng Thần chết Teen càng trổ tài thì An càng lãnh hậu quả bi đát. Giữ thần chết lại không xong, đuổi đi cũng không được, An nghĩ ra âm mưu cuối cùng: khiến ai cũng trở nên xấu như mình. Thần chết Teen được lệnh phải lật tung những bí mật bấy lâu bị giấu kín, những phần tối trong đời tư của những thầy cô đáng kính... Phim có sự tham gia của những ngôi sao Siu Black, Phương Thanh, Hồng Nhung, Thành Lộc, Hoài Linh, Hữu Châu... hứa hẹn nhiều pha cười ra nước mắt. Khởi quay từ 27.8, bộ phim Giải cứu thần chết (Hãng phim Thiên Ngân, HK Film, Cinebox và Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên hợp tác sản xuất) vừa thực hiện những phân cảnh đầu tiên. Cú ngã nhớ đời Thầy giáo (Hữu Châu), Phạm An An (Minh Hằng) và Thần chết (Chí Thiện) trong một cảnh quay Diễn không cần cascadeur Buổi chiều, sau khi ăn trưa bằng cơm hộp, đoàn phim dời về nhà thi đấu Đại học Sư phạm TP.HCM tiếp tục cảnh thi đấu bóng rổ. Cùng diễn với Hằng còn có diễn viên Hữu Châu, ca sĩ Phương Thanh trong vai thầy cô giáo. Dù còn đau nhưng Minh Hằng vẫn tiếp tục vai diễn của mình. Cô đeo găng dài để che những vết sưng lớn. Phân cảnh An An và Thần chết thi đấu với đội bóng của Quang Anh được quay đi quay lại nhiều lần. Đến 5 giờ, các cascadeur bắt đầu màn móc dây cáp vào thắt lưng Minh Hằng để cô nhảy lên độ cao hơn 3 mét ném bóng vào rổ. Cảnh này được đạo diễn yêu cầu thực hiện không dưới 10 lần. Cứ mỗi khi đạo diễn hô "Diễn!" là nhóm cascadeur lại đu dây thừng nhảy từ bàn cao xuống đất, để rút dây kéo Hằng lên cao. Xong phân cảnh này của Minh Hằng, đã hơn 8 giờ tối! Rút kinh nghiệm từ Nụ hôn thần chết, kỹ xảo trong Giải cứu thần chết cũng được làm tốt hơn, nhằm mang tới cho khán giả nhiều màn đánh nhau, chơi bóng rổ, trình diễn phép thuật... lạ mắt và vui nhộn. Chuyện khổ luyện của diễn viên trong từng phân cảnh để có được những thước phim hoàn hảo là điều mà cả đoàn phim đều buộc phải thực hiện.
|
9 thg 9, 2008
Cầu nguyện
Xưa Chúa có người bạn thân là Lazarô, Chúa cũng coi các môn đệ là bạn hữu.
Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn để nâng đỡ con trên đường đời.
Dù chúng con có nhiều điểm khác biệt, nhưng xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu.
Xin cho chúng con biết yêu thương nhau thật tình, chia sẻ cho nhau mọi nỗi buồn vui, nâng nhau dậy khi vấp ngã, cùng phấn khởi trước những thành công, khích lệ nhau trước một cố gắng nhỏ, và nhất là thẳng thắn góp ý cho nhau để cùng nhau tiến bộ.
Lạy Chúa,
Xin mở rộng vòng tay con để con có thể đón nhận những người bạn mới.
Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với những ai giống con
Xin dạy cho con biết thế nào là gặp gỡ:
Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn là khiêm nhường nhận lãnh;
Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn là lắng nghe người khác;
Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân.
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài
Nhờ đó,
Mãi mãi chúng con là bạn thân của nhau.
Amen.
Sao chưa tiếp tục giảm giá xăng?
Giá dầu đã về mức tháng 3/2008, sao xăng vẫn chưa giảm bằng giá cũ nhỉ?
8 thg 9, 2008
Làm phim nữa đi!
Tình hình là một số nhà đầu tư và HKFilm đang cần 1 kịch bản phim hay để sản xuất phim chiếu rạp trong mùa hè năm 2009. Phim mày được kỳ vọng là cú hích cho thị trường phim hè tại Việt nam, vốn đã có một ít quan tâm từ những năm trước. Do đó cần có phim thật hấp dẫn, lôi cuốn được mọi người ra khỏi nhà đến rạp xem phim. Hehehe.
Tiêu chí cho phim hè này là:
- Thể loại phim hài, tình củm nhẹ nhàng, hoặc tâm lý xã hội. Nói chung là không yêu cầu chặt chẽ về mặt thể loại. Miễn là phim hay
- Đối tượng khán giả: trẻ trung, 16+ là được. Phim mà cả nhà cùng xem được cũng ok luôn.
- Thời lượng: phim dài khoảng 85 - 95 phút.
- Thời gian dự kiến:
o Chọn kịch bản: trong tháng 9 – 10
o Lên kế hoạch sản xuất chi tiết: tháng 11
o Casting – tiền kỳ: tháng 11 - 12
o Bấm máy: đầu tháng 2
o Hậu kỳ: tháng 3-4
o Phát hành: 30/4/2009
Trân trọng kính mời các đạo diễn trẻ (và có thể không còn trẻ) tham gia. Cơ hội để làm phim mà không tốn chi phí, cơ hội để khán giả trẻ (và cả những khán giả không còn trẻ) biết đến mình, cơ hội tiếp cận với những nhà sản xuất để làm phim tiếp theo cho thị trường đang phát triển nhanh, cơ hội và cơ hội…Hãy gởi đề cương kịch bản đến HKFilm, now.
Đến trường
Cả bọn nhỏ đã đến trường ổn thỏa. Bắt đầu một năm học mới. Trường đẹp, lớp sạch sẽ, không đông. Mỗi trường có một điểm hay riêng.
Trường IS có buổi họp phụ huynh và học sinh trước khi khai giảng. Ở đó, phụ huynh được nghe giới thiệu cặn kẽ về trường: từ chương trình học, các thầy cô, nội quy, cơ sở vật chất, lịch học tập và vui chơi, bằng cấp… và cũng được phổ biến rõ trách nhiệm của cha mẹ khi phải cùng con chấp hành các quy định của nhà trường. Rất rõ ràng và minh bạch. Quan trọng là sau khi học thì ngày càng con càng thấy thích trường, thích lớp và tự động học. Trường này khai giảng sớm nhất, từ ngày 11/8
Trường AVS khai giảng từ 29/8. Mọi chuyện không có gì mới, ngoại trừ học phí. Chóng cả mặt khi mức tăng lên đến 30%. Lớp đông hơn trước 10% (hehe 2 bạn nữa). Bí vui vì vẫn được làm lớp trưởng. Vẫn lo lắng khi đi học mỗi sáng vì sợ trễ giờ.
Superkid khai giảng theo lịch bình thường, 5/9. Và học phí cũng tăng 15%. Hic hic. Nói chung là hơn 1 tháng qua Ba Mẹ khóc ròng ròng, khi phải đóng học phí 3 tháng cho 2 chị lớn cộng phí ghi danh, còn phải đóng tiếp học phí hàng tháng cho 2 em nhỏ nữa. Nhưng mà 2 em nhỏ cũng thích trường thích lớp. Nên Ba Mẹ lấy đó làm niềm an ủi. Mỗi tuần còn có nhật ký học tập cô ghi cho nữa.
Nhớ ngày đầu tiên học lớp 6, khi Ba Mẹ gặp nhau. Một con nhỏ lôi thôi, suýt khóc khi cái trường cấp 2 khác hẳn hình ảnh ngôi trường cấp 1 mà nó từng học, càng không như hình dung về ngôi trường cấp 2 mà nó từng nghĩ đến. Đó chỉ là ngôi nhà xây dở chưa tô, nền đất lổm chổm, nằm sau 1 cái chợ nghèo nàn, ồn ào. Những đứa bạn cùng lớp hầu hết hơn nó đến 3, 4 tuổi, dân chợ miệng oang oang trong khi nó giọng trọ trẹ giữa miền Tây sông nước. Thằng nhỏ kia cũng vậy, bé loắt choắt, ngượng nghịu trong cái đám to con, hùng hổ của lớp. Trường lớp bèo nhèo, thầy cô thì lơ mơ. Cả trường chỉ có 2 thầy, chưa tốt nghiệp cao đẳng (sau có thêm một số thầy cô như vậy nữa), nhưng dạy đủ các môn của cấp 2, kể cả ngoại ngữ. Nên nghĩ lại vẫn buồn cười về cách đọc, cách giảng nghĩa của thầy về tiếng Anh, về môn toán (ví dụ để hình dung hình tròn, thầy nói về trái bưởi! À mà xứ đó toàn đất phèn, không có bưởi)
Hai đứa đi học về còn phải đi bộ gần 2 cây số, qua mấy chục cái cầu khỉ (đúng nghĩa), nhiều lúc phải bò, có khi lăn tòm xuống kênh rồi lò mò bò lên, lấy nước gột hết bùn và tiếp tục đến lớp, tập vở ướt mem.
Hì hì, nhớ lại thì đã 30 năm. Có khi nhờ vậy mà đến với nhau. Đôi khi cũng ngồi kể chuyện đời xưa. Vui lạ. Nhất là chuyện đi học thì kể hoài không hết.
Chủ nhật
Hôm qua là một ngày đặc biệt hơn: mua được vé Phù đổng thiên vương cho hai chị lớn đi xem, hai em nhỏ được xem rối Cáo và Cò. Một kết quả mỹ mãn. Hai chị xem kịch quá thích, quá cảm động đến nỗi Bí khóc thút thít, Bu suýt chảy nước mắt, Sóc và HK hạnh phúc với cáo, cò, chuột, gà, diều hâu, cua, rắn,...Chỉ tiếc cho sự xập xệ và kịch bản bèo nhèo của rạp Măng non. Cũng phải thôi. Vé bán được ít, giá thấp, lấy đâu ra để đầu tư cho kịch bản, đạo diễn.
Hôm qua cũng là một ngày vui khi được nghe chia sẻ về "đối thoại và sửa sai" trong thánh lễ sáng ở Nhà thờ Thánh Phaolô. Đối thoại, một vấn đề đứng đầu trong 5 vấn đề cần lưu tâm trong trong đời sống gia đình, bao gồm "đối thoại, con cái, tài chính, quan hệ gia đình hai bên, và cuối cùng là quan hệ vợ chồng". Quá hay. Áp dụng vào cuộc sống xã hội lại càng hay hơn. Nhất là trong tình hình rối rắm hiện nay. Câu chuyện về ngày "sửa sai huynh đệ" của các chủng sinh cũng là câu chuyện hay và dễ áp dụng trong cuộc sống, đặc biệt là khái niệm về bánh mì kẹp thịt. Hãy bắt đầu công việc sửa sai cho ai đó bằng cách nêu ra một điểm tốt lúc khởi đầu, nêu thêm 1 điểm tốt lúc kết thúc, còn điểm sai cần sửa, dẫu to lớn, cũng cần được kẹp giữa hai điểm tốt, để mọi chuyện có thể tốt đẹp hơn. Người được sửa sai thêm niềm tin vào cá nhân họ để sửa sai và lớn lên.
Ước gì mỗi ngày đều là ngày vui như vậy.
3 thg 9, 2008
Nguồn cảm hứng
Ở văn phòng DDB, mọi người luôn tin vào phong cách lãnh đạo tạo sự hứng khởi. Bill Bernbach thường tự nhủ rằng “ Tôi không thích người chỉ làm đúng, nhưng thích người làm những việc truyền cảm hứng”.
Nhưng cội nguồn cảm hứng đến từ đâu?
Nhà văn Jack London viết rằng: “Bạn không thể ngồi chờ sự hứng khởi xuất hiện. Bạn phải đi tìm nó ở câu lạc bộ”
Ruth Lee, giám đốc sáng tạo tài năng của DDB Hồng Kông đã và đang đi tìm nguồn cảm hứng bằng cách tạo ra một câu lạc bộ như vậy.
Mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng, chuông reo, kêu gọi mọi người tập trung vào ý tưởng “5’ hứng khởi” của Ruth tại văn phòng trung tâm của công ty quảng cáo. Đầu tiên, Ruth chia sẻ “suy nghĩ 5 phút” về nguồn cảm hứng của cô với những người có mặt ở đó. Cô đọc cuốn sách ưa thích của cậu con trai 13 tuổi về “7 thói quen của một thiếu niên ấn tượng”, cô chơi trò chơi “Yes And” đối nghịch với “Yes But”, cô cho mọi người xem tác phẩm thắng giải cuộc thi sáng tạo Young Skipes”
Ruth tin rằng nếu bạn làm một việc gì trong 30 ngày, việc đó sẽ trở thành thói quen. Vì vậy, cô làm việc này trong 30 ngày.
Vào ngày thứ 31, cô chọn một người khác để tiếp tục “5 phút hứng khởi” này, rồi họ chọn người kế tiếp và cứ thế tiếp tục.
Một giám đốc lập kế hoạch của đã sử dụng liều thuốc 5 phút này để làm trong sạch đầu óc, một chuyên viên viết lời quảng cáo chơi âm nhạc, một quản lý khách hàng thì nói chuyện về cổng thương mại thông dụng nhất Hongkong, giám đốc tài chính thì kể một chuyện cười, một nhân viên thực tập thì hướng dẫn cách vẽ các vòng tròn một cách nghệ thuật, viên thư ký chỉa sẻ một trang web hay với 6 tỉ câu chuyện trên thế giới. Niềm hứng khởi cứ thế phát triển
Và bây giờ, Ruth và đội ngũ của cô ở Hongkong đang đưa câu lạc bộ truyền cảm hứng của cô đi một bước xa hơn. Họ dự định xuất bản một cuốn sách, và như Ruth đặt cho nó, “những ngôn ngữ và hình ảnh sáng truyền cảm hứng này tạo hứng khởi cho mọi người sử dụng, dù mua hay bán…miễn là có ý niệm về cách con người nhìn thế giới và điều đẩy kết quả đến với họ”
Cảm ơn Ruth và mọi người ở DDB Hong kong vì đã làm “người làm công việc truyền cảm hứng” cho mọi người.
PS: Đang bí mà đọc được cái này, cất vào đây để nhớ
Nghỉ ngơi
Hay quá. Cuối cùng hè này hình như cả nhà mình xem được gần hết các phim bom tấn: Hancock, Mummy, Wanted, Dark Knight, Indiana Jones, X file, …phim nào cũng dữ. Mặc dù không phải phim nào cũng hay. Hên thật. À, chắc cũng là nhờ liều thôi. Cứ nghĩ là mình bận rộn, nhưng nếu đặt mục tiêu, và thu xếp thì tất cả đều có thể giải quyết được mà.
Hôm qua 2/9, định đi đến Đại Nam, nhưng vì chưa check được nên thôi. Sáng nay mới biết là họ chưa mở cửa. Cũng còn hên. Ở nhà nên mời cả nhà ăn trưa. Mệt nhưng vui. Cũng lâu lắm rồi mới có dịp. Tối hôm trước còn đi chơi phố lồng đèn nữa. Gần 20 năm rồi mới đặt chân đến đó. Đông vui, ồn ào. Mấy em nhỏ thích chí. Tiếc một điều là lồng đèn TQ chiếm đến chắc 7-80%. Mua được 1 lồng đèn kéo quân, một cái trống và một cái đầu ông địa. Cho nên cả nhà ồn ào suốt.
Hôm nay sinh nhật HK nè. Trưa nay chắc phải đi mua quà cho em, rồi chiều nay đem bánh sinh nhật về nữa. Nhanh ghê! Cuối tháng này còn sinh nhật Bu và Sóc nữa. Cả ba đứa đều sinh vào tháng 9 (!). rồi thêm hơn 1 tháng là sinh nhật Bí. Mấy đứa nhỏ lớn hết rồi. Chẳng trách mình ngày càng khác đi.
Nghỉ ngơi thôi. Cần suy nghĩ kỹ để ra một quyết định mới.
1 thg 9, 2008
Tâm trạng
Những ngày này tâm trạng khá kỳ cục. Đến mức không thể gọi được tên. Niềm vui làm được một việc gì đó thì rất ngắn ngủi, nhưng nỗi chán chường vì những chuyện không đâu lại rất dài.
Đi làm thì cứ thấy giờ trôi qua vùn vụt, nhưng lại không tập trung được cho công việc. Có bị trầm cảm không ta? Tuần lễ này nối tiếp tuần lễ kia. Chưa kịp giải quyết việc này thì đã đến việc khác. Dẫu ý thức rất rõ rằng cần phải giải quyết từng việc một thì vẫn thấy khó kinh khủng. Nhưng có về nhà cũng nhức đầu, cũng không đặt ly nước công việc xuống được.
Có lẽ do nhiều khó khăn chồng chất. Bây giờ mong cho chóng hết cái năm, tạm gọi là không mấy may mắn, này. Cảm thấy mình già dễ sợ. Hay đến lúc phải thay đổi – phải có big change thì mới có hưng phấn hà hà. Có khi cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về vụ này mới được.