28 thg 8, 2008
Entry for August 28, 2008
Thiệt chẳng biết đâu mà lường.
Chán!
25 thg 8, 2008
Cảnh đẹp xứ người ta.
Cúp điện rồi!
Tình hình là cúp điện rồi. Khả năng sẽ cúp đến 4 giờ chiều. Nếu thuê máy phát điện thì 11 giờ máy mới tới được công ty. Nên khó quyết định ghê. Thuê máy thì chỉ sử dụng được khoảng 3 tiếng đồng hồ, mà phức tạp đủ thứ. Không thuê máy thì để 30 người vào ra công ty không biết làm gì. Giải pháp tạm thời là công việc cần thì đem qua 200, hoặc ra quán cafe làm tiếp. Hơi khó chút là không connect với server được Chờ liên lạc tiếp với điện lực, hy vọng họ sửa điện xong sớm hơn. Riêng cái vụ cúp điện này nó gây khó nhiều nhiều ghê. Cuối tuần trước cũng cúp điện lúc cuối giờ chiều, nên mọi người tản mát cả. Mà khi đã lãng đãng rồi thì có điện lại cũng ít giải quyết được chuyện gì. Không biết bao giờ mới hết tình trạng này ha.
Vừa mới than vãn xong là có điện lại rồi. Cái sở điện lực này cũng hại người ghê. Vừa trả lời là 4 giờ chiều mới có điện, thì 20 phút sau đèn đã sáng. Nên kế hoạch bể ráo. Mấy em nhỏ định tranh thủ cúp điện đi làm chút việc riêng, chưa kịp đi thì lại không đi được. Nên có điện là kêu lên thảng thốt.
Nhưng thật ra thì những người trong công ty, đang chăm chỉ đọc đọc, gõ gõ kia cũng đâu chắc là tập trung cho làm việc. Cứ đọc blog của một bạn này thì rõ liền á. Ngay cả những ai đang đọc mấy dòng linh tinh này, hình như cũng đang dùng giờ công vào việc tư. Hahaha.Cho nên, đi làm freelance thì hay hơn, không phải cảm thấy áy náy.
22 thg 8, 2008
TGIF
Thứ sáu đem lại những vui buồn lẫn lộn.
Sắp đến cuối tuần, sắp được nghỉ ngơi, nhưng sao một tuần trôi nhanh quá vậy? Vừa mới đi lễ chiều chủ nhật đây mà.
Hết tuần có nghĩa là thời gian trôi đi, là sẽ hết tháng, và sẽ hết năm. Bây giờ đã là cuối tháng. Và đã là tháng 8. Quỹ thời gian giảm đi.
Như ng tạ ơn Chúa cho cả nhà qua được 1 tuần bình an mạnh khỏe. Ba Mẹ làm được một số việc. Con cái vui, khỏe, bình an. Và lớn thêm một tí. Phát hiện mới là hai chị em có cách biểu hiện tình cảm dễ thương lạ "Ôm nhau cái nào!", Chị khởi xướng, rồi hai chị em ôm nhau, "thương" nhau 1 cái. Rồi chơi đồ hàng tiếp.
À, từ lâu rồi, trong gia đình dùng từ "thương" thay cho từ "hôn". Và thích cái từ này.
TGIF - Thanks God It's Friday.
Đại học!
Hôm nay có người hỏi thăm “ Nghe nói học ở Đại học Văn Lang khó kiếm việc làm?” Suy nghĩ mãi và thấy khó có câu trả lời rành mạch, trực tiếp được.
Cho nên, phải tìm hiểu và thấy nó vòng vo thế này:
- Hệ thống trường Đại học ở Việt nam: trường Đại học quốc gia, Đại học của tỉnh thành, đại học tư thục (hay dân lập) Việt nam, Đại học quốc tế và Đại học mang tên quốc tế (ví dụ như Đại học quốc tế Sài gòn mới thành lập, đang tuyển sinh ào ào, nhưng hình như cũng là tư thục VN thôi)
- Trang thiết bị, chương trình học, giáo sư (giảng viên),… của mỗi hệ thống trường khác nhau, “hên xui”.
Quan trọng nhất là câu hỏi " chọn đại học nào dễ kiếm việc?” Trời ơi, chết iem. Khó quá khó quá. Thời buổi bây giờ, học đại học chính quy còn khó kiếm việc, mà kiếm việc đúng ngành đã học còn khó gấp bội. Tất nhiên là nếu mình thuộc hàng top của trường thì không kể rồi.
Thành ra, trả lời bằng một loạt “tư vấn”, chẳng biết trúng trật thế nào nữa. Đại loại là phải học thiệt giỏi (huhu, chuyện này ai cũng biết), phải học thêm nhiều thứ khác, phải năng động, phải có các mối quan hệ (cái này chắc không đúng), ...Song rồi nghĩ thấy lo, con mình ba năm nữa cũng vào đại học rồi.
Mọi người giúp ý kiến với nhé - để định hướng cho con (nói văn hoa là giáo dục hướng nghiệp). Đa tạ
PS: cái hình này là trường Đại học Alberta - nghe nói học khó dữ lắm!
Khủng long
Ảnh chụp ở Drumheller - vùng đất của khủng long thời tiền sử. Và đây, thế kỷ 21 vẫn còn khủng long đang phơi nắng.
20 thg 8, 2008
Viết cho con gái (2)
Tính đến hôm nay, con đi học trường mới được 1 tuần. Nhiều niềm vui, nhưng cũng nhiều áp lực.
Áp lực ở chỗ là tự con phải tạo áp lực cho mình, chư không phải áp lực từ thầy cô, bài vở như trước. Áp lực ở chỗ con phải tự hoàn thiện mình trong một môi trường rất rất năng động và không cho phép ai dừng lại 1 chỗ. Áp lực ở chỗ con không bị săm soi, giám sát hàng giờ nhưng lại phải tự mình chứng tỏ sự trưởng thành. Áp lực ở chỗ phải hàng ngày học hỏi, bàn luận về những kiến thức mới không phải với tiếng mẹ đẻ. Nhìn chung, áp lực lớn nhất là con phải chiến thắng chính mình.
Tuy nhiên, trong áp lực mà con phải đối diện và vượt qua, còn có rất nhiều niềm vui mà Ba Mẹ tin rằng con lần đầu tiên được trải nghiệm. Đó là niềm vui được chuẩn bị bài cho hôm sau dựa trên sự tìm tòi, khám phá của chính mình từ nhiều nguồn mà không phải là đọc, chép lại thuần từ sách giáo khoa. Đó là niềm vui được (phải) cạnh tranh với nhiều bạn rất giỏi, rất chịu khó, rất thông minh – cơ hội để con thấy rõ mình hơn. Đó là niềm vui được học và tiếp xúc với nhiều thầy cô đến từ nhiều đất nước khác nhau. Đó là niềm vui được mơ đến tương lai tốt đẹp nếu mình cố gắng đủ trong hiện tại. Đó là niềm vui được chơi trong khi học, và cả những giờ chơi thực thụ. Và niềm vui được khám phá những niềm vui mới mỗi ngày.
Ba Mẹ không kỳ vọng nhiều, chỉ mong con “enjoy”. Con thực sự trưởng thành rồi đó.
Đa diện!
Thông thường người ta hay phê bình người này người kia có nhiều bộ mặt, lúc thế này lúc thế khác. Cũng không biết có nên quy đó là tội hay không. Từ xưa cũng đã có “gió bề nào theo bề nấy” rồi mà. Hơn nữa, dù ít dù nhiều thì mỗi người đều phải “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Có chăng sự khác nhau là ở mức độ thôi.
Hôm qua ngồi tám về cái sự hai mặt này. Có những người mà mức độ nó lên đến đỉnh điểm khi vừa tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm thiết với Anh A, 1 giây sau đã quay sang bĩu môi với mình rằng thằng cha A này cà chớn. Thật buồn khi phải chứng kiến những vở kịch kiểu này. Lạ (hay không lạ) là những người này lại rất thành công trong kinh doanh. Cũng phải thôi, họ biết cúi đầu khi cần, kể cả với những đứa con nít, miễn là nó phục vụ cho mục tiêu kinh doanh. Nên đôi khi cảm thấy sợ, không biết có lúc nào mình ở tình huống của Anh A này không nữa. Có đôi lúc thấy bi quan!
Mình cũng đang trong tình huống phải sống 2 mặt. Hay một chuyện là hai mặt này không mâu thuẫn trực tiếp với nhau, chỉ có đôi lúc làm mình hơi khó xử.
Một mặt là những con số, khách hàng này khách hàng kia. Tiếp xúc với các giám đốc tiếp thị, quản lý nhãn hàng, quản lý truyền thông, phòng quảng cáo…nói chung là những con người kinh doanh, mặt mày khó đăm đăm. Câu chuyện xoay quanh deadline, giá cả, dịch vụ, ...
Mặt kia thì tiếp xúc với kịch bản, lịch quay, gặp điều hành sản xuất, đạo diễn, quay phim, người mẫu, diễn viên… Câu chuyện đôi khi trời ơi đất hỡi lắm lắm.
Hai thế giới gần như chẳng ăn nhập gì với nhau, những mối quan tâm khác nhau và những tính cách hoàn toàn khác nhau. Vậy mới khó. Nên con người mình đôi đi bị trộn lẫn, dùng cách giao tiếp với bên này khi gặp gỡ bên kia, câu chuyện với bên kia lại lãng đãng tình tiết bên này. Cứ như thịt ba rọi vậy. Nên đôi khi phải chịu cảnh dở dở ương ương. Hic hic.
18 thg 8, 2008
Comments
Nhưng có lẽ phải cảm ơn 1 bạn rất dễ thương, comment hầu hết các entries, dù mình cũng ít khi comments hay trả lời bạn í. Thế nào sau entry nào bạn ấy lại tiếp tục comment cho mà xem. Cũng chia sẻ là comment của bạn dễ thương lắm. Tiếp tục là fan trung thành đi nhé. Hihi.
Có đôi khi
Cũng có đôi khi không biết làm gì, người cứ bần thần như "mất sổ gạo".
Những lúc này chỉ muốn chơi với mấy đứa nhỏ, hoặc sướng hơn nữa thì đóng cửa, trùm mền là nhất. Đặc biệt là những ngày mưa mưa gió gió như hôm nay.
Có lẽ phải thúc bên hông mới chịu chạy - thiên hạ gọi là "thân lừa ưa nặng"
15 thg 8, 2008
Cô dâu và xe hoa
Vụ ké này mới hoành tráng nè. Xe Limo Hummer, dài cả chục thước. Giá cho thuê là CA$ 350/giờ. "Nếu you thuê đám cưới thì có giá đặc biệt". Hehe, muộn rồi bạn ơi!À, một điểm nữa là người Canada rất tiết kiệm. Họ chỉ cần một biển số xe phía sau. Nếu mình làm tương tự thì tiết kiệm được bao nhiêu?
14 thg 8, 2008
Giảm giá!
Hay quá. Hình như có thần giao cách cảm í. Mình mới lọ mọ tìm hiểu giá xăng dầu thế giới so với Việt nam hôm qua, thì sáng nay giá xăng đã giảm. Nên phải cập nhật biểu đồ thôi. Ước gì lúc nào cũng được lắng nghe và thấu hiểu.
Không biết có còn giảm nữa không và giữ được bao lâu, vì hôm nay giá thế giới lại hơi nhích lên rồi. Hehe.
13 thg 8, 2008
Một cuộc nói chuyện.
Phải gọi là một cuộc nói chuyện. Vì cho dù gặp nhau hàng ngày, nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, trong nhà ngoài ngõ thì sáng nay vẫn là một cuộc nói chuyện thật sự như những người bạn, những đồng nghiệp, những đối tác công việc, và như những người trong một gia đình. Cái mối quan hệ này cũng hay. Hồi xưa, chị LT nói về chuyện tương kính như tân, mình nghe rồi cũng không nghĩ ngợi gì. Giờ ngẫm lại mới thấy tụi mình thực ra cũng tương kính đó chứ.
Cuối cùng ngẫm ra một điều, chữ tình vô cùng quan trọng. Nếu có chữ tình với nhau thì mọi chuyện có thể thông cảm, có thể hiểu, có thể giải quyết ổn thỏa hết. Bây giờ bắt đầu công việc khá nặng nề, chuẩn bị cho một bước đi mới. Đi đến đâu thì còn…hên xui. À há.
Sáng nay 5S bàn làm việc, thấy cuộc đời sáng sủa hơn hẳn. Bây giờ cúp điện rồi, mà còn một số thứ bị delay cả tháng rồi chưa làm xong. Cứ mở ra đóng lại mãi. Chắc phải quyết liệt cái vụ này cho xong – trong hôm nay. Xin thề xin thề. Hehe tự động viên, tự ra deadline va tự chạy thôi.
Hay qua. Nhờ cúp điện 15’ mà có thời gian đi đóng một số loại phí – kết quả là tài khoản… híc híc.
Bỏ cái hình ở Ice Field này lên đây cho mát.
12 thg 8, 2008
Tiết kiệm!
Cả nhà cũng đã tiết kiệm phần ăn sáng, thay phở - cơm tấm bằng cơm nguội, mì gói, bắp, há cảo tự hấp, sushi tự cuốn ..., tiết kiệm không được bao nhiêu nhưng quan trọng là Bu Bí biết tự lo bữa sáng, không còn chờ đợi chị Giang như mọi khi.
11 thg 8, 2008
Weekend!
Cả tuần bận rộn, đến khi có ngày nghỉ lại không biết phải làm gì. Muốn có personal care thì nghĩ tội nghiệp mấy em nhỏ ở nhà. Ở nhà chơi với mấy em thì lại muốn làm một số việc đã lên lịch trước. Loay hoay mãi. Cuối cùng, một ngày thì đưa các em đi thăm bà con, một ngày thì vợ chồng con cái đi xem Hancock. Vui vẻ cả nhà. Care for personal thi để sau cũng ok.
Tuần sau chắc sẽ cố gắng sắp xếp đưa cả nhà đi chơi xa hơn. Cố gắng cố gắng.
Một tuần bận rộn đã qua. Một tuần bận rộn hơn nữa bắt đầu.
A ha!
Cả nhà happy khi leo lên gần đến đỉnh Hoo-doo ở Drumheller Và đây là top model nhé.
Dù ở bad land nhưng vẫn còn sức sống hehe.
8 thg 8, 2008
Mẹ ơi, Sóc nè!
Ba ơi, Sóc nè! Mẹ ơi, Sóc nè.
Cảm nhận được sự nũng nịu dễ thương trong câu gọi của Sóc. Câu gọi mới nảy sinh trong vài ngày gần đây. Mới gọi rồi một lát lại gọi nữa. Chẳng đòi hỏi gì, chỉ thông báo cho Ba Mẹ biết là con đang ở đâu đây nè. Cũng là để nhắc Ba Mẹ về cái bổn phận sự và cái trách nhiệm vụ của mình. Thấy thương thương.
Hai em nhỏ bắt đầu lớn. Ít khóc ít nhõng nhẽo. Cười nhiều hơn. Nói nhiều hơn. Có khi nói nói nói mãi mà Ba Mẹ chẳng hiểu gì cả. Nhưng sau một hồi cả hai bên cùng kiên nhẫn thì cũng hiểu được nhau.
6 thg 8, 2008
Xăng
Chuyện đồn xăng tăng giá cũng chưa buồn cười bằng chuyện mọi người đổ xô đi đổ xăng, như trước giờ vẫn vậy. Thường một bình xăng trong xe đang chạy bình thường, nếu cố gắng đổ đầy bình trước khi xe tăng giá thì có lẽ tổng tiền tiết kiệm được khoảng 10,000 đồng. Nhưng như vậy thì chưa tính đến thời gian bỏ ra cho việc chạy đi đổ xăng, lương xăng hao phí vì việc phải đi đổ xăng, nếu đang gởi xe đâu đó thì tốn thêm một lượt tiền xe, có khi vuột mất một cơ hội đẹp đẽ nào đó, rồi chen lấn chờ đợi,... thành ra không hiểu sao nhiều người thích đi đổ xăng trước giờ G đến thế?
Nhớ câu chuyện Bé Bí hồi nhỏ mới thấy là xây dựng niềm tin thật khó. Thường thì Ba Mẹ hay ôm Bí vào lòng và nói thương Bí lắm nghe. Nhiều lần như vậy và Bí rất thích thú. Đến một lần nọ thì Bí nghe xong không nói gì, suy nghĩ một lát rồi trả lời là thương con sao hôm bữa đánh con. Giật nảy cả mình. Niềm tin của Bí đã bị vơi đi ít nhiều dù thực sự Ba Mẹ chưa đánh mà mới chỉ la thôi. Sau đó suy nghĩ mãi, và thật sự cẩn trọng khi nói chuyện, dạy dỗ mấy đứa con. Vẫn thường chia sẻ với mọi người về việc không sợ sinh và nuôi con, chỉ lo lắng phần dạy con mà thôi.
4 thg 8, 2008
PPL
Đó là vì: những ai đã từng xem, từng nghe về Nụ hôn Thần Chết sẽ không thể bỏ qua Giải cứu Thần chết!
Trên đây là hô hào quảng cáo cho phim Tết năm nay, mục tiêu là kêu gọi tài trợ theo hình thức product placement trong phim.
Một số sản phẩm rất rất phù hợp là:
- Điện thoại di động
- Trang phục thể thao
- Trang phục, phụ liệu dành cho teen
- Softdrink
Tạm thời chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu thôi. Sẽ suy nghĩ tiếp.
Hình như mình không giỏi cái vụ này a?
Target
Dù sao thì cũng là dịp hay, để thấy mình cần phải đối diện với áp lực, tìm ra hướng thoát. Có thể bầm dập đôi chút, hoặc rất nhiều đi chăng nữa. Rớt xuống rồi lại có cái mốc để trèo tiếp, chứ chu du trên đỉnh hoài nên khó trèo. A.Q dễ sợ.
Hôm nay phải tiếp khách - một vị khách không thích lắm - cũng chẳng liên quan đến công việc làm ăn. Nhưng đúng là có những mối quan hệ cần phải tôn trọng. Cũng chẳng khó khăn gì lắm. Chịu khó ngồi nghe thôi. Vì anh này hơi ba hoa chích chòe chút xíu, nói theo cách của Bu là "bùm", còn nói theo kiểu của mấy bác là "Bùi Bóp". Chỉ nghĩ tới mấy câu chuyện liên quan đến anh này thôi là cũng tức cười. Cố gắng lên!
Hôm nay bắt đầu một tuần mới. Một vài actions với kỳ vọng cứu vớt chút chút cái target năm nay. Hy vọng hy vọng.
1 thg 8, 2008
Bảo hiểm
- Bảo hiểm y tế - Bên Canada đóng bảo hiểm y tế phí cũng không bao nhiêu, tính ra khoảng 1 - 1.5% lương thôi, nhưng được bảo hiểm toàn bộ. Trường hợp Bác N. phải lọc thận, rồi chuẩn bị thay thận - bảo hiểm lo từ A đến Z. Set up máy lọc tại nhà, cung cấp thuốc theo yêu cầu tại nhà (à, mà đi vô nhà là phải đem thảm theo trải để tránh làm hư nền nhà của bênh nhân nữa). Thực hiện các xét nghiệm hàng tháng, hàng quý, và bây giờ là chuẩn bị xét nghiệm đủ thứ để mổ ghép thận nũa. Tính ra, chi phí trung bình hàng năm là khoảng hơn 100,000, đã trả trong vài năm vừa qua, chưa kể chi phí mổ sắp tới.
- Bảo hiểm nhà - không biết chi phí là bao nhiêu, nhưng việc đền bù thì rất rõ ràng và nhanh chóng. Nhà Cô B. bị ngập nước ở tầng hầm do mùa đông lạnh quá, nứt hệ thống dẫn nước, rồi do không có người ở nhà (cả nhà về Việt nam chơi!) nên bị hư thảm, có mốc. Vậy là khi mọi người quay về nhà, bảo hiểm đến và yêu cầu cả nhà dọn ra ngoài khách sạn ở để họ tẩy trùng, sơn nhà, thay toàn bộ vật phẩm trong nhà. Cả gia đình ra ngoài ở mất 5 tháng cho bảo hiểm đến sửa nhà. Bảo hiểm trả tiền nhà, tiền ăn, tiềm mua mới toàn bộ các vật dụng trong nhà (có cái chưa hư nhưng họ cũng bỏ luôn cho chắc ăn, sợ có nấm mốc nguy hiểm), tiền sơn sửa nhà. Còn có mấy loại thuốc mua ở Thái lan, chưa biết tính như thế nào để đền bù. Cô B. nói vui là phải chi tiền vé bay về Thái mua, vì thuốc đó ở Canada đâu có! Nói tóm lại là có một căn nhà mới với toàn bộ đồ dùng mới! Nghe đâu cũng xấp xỉ 100,000.
- Bảo hiểm du lịch: Cả nhà đi du lịch 3 tuần, mua bảo hiểm hết $98 (mức premium). Đọc mới thấy phạm vi bảo hiểm và mức đền bù vô cùng nhiều (dù mình cũng không muốn được đền bù!), từ trễ máy bay đến thất lạc hành lý, tai nạn, ốm đau, phẫu thuật, khủng bố, kể cả đưa thi hài về cố quốc, v.v...Có cả chi phí cho con nếu có sự chết chóc hay mất khả năng gì gì đó của ba mẹ nữa.
Nói túm lại là chắc phải nghiên cứu thêm mấy cái vụ này. Cũng vui. Giờ thì phải đi đóng tiền bảo hiểm mấy cái HĐ đến hạn đã