Mới hơn 15 tiếng đồng hồ mà có nhiều thứ muốn ghi lại quá. Nên gõ lọc cọc trong khi chờ máy bay hạ cánh. Chuyến bay này dài 17 tiếng, bao gồm 2 tiếng transit nữa. Lâu rồi mới lại có 1 chuyến bay dài như vậy.
Tuy nhiên, đã đọc được hơn 100 trang Suối nguồn, mới thấy Ayn Rand viết hay. Sao mà có thề mô tả tâm lý những kiểu người kác nhau hay như vậy? Những người này mình có thể gặp đâu đó, xung quanh, hàng ngày. Chưa biết hơn 900 trang còn lại sẽ còn khám phá được nhũng gì, nhưng rõ ràng là chuyến bay và những giờ chờ đợi ngắn lại.
Chuyến bay ngắn còn nhờ một giấc ngủ ngon, chắc được khoảng 6 tiếng. Ấm áp, êm êm, chỉ thiếu 1 vòng tay ôm
Mà ngủ ngon là nhờ có cái giường của hạng thương gia trên Qatar Airways. Ơn trời, lần đầu tiên đi hạng thương gia nó sung sướng gì đâu, nhất là khi bay một chuyến dài như vậy. Nhưng mà đôi khi cũng cảm thấy hơi áy náy, vì khu vực này rộng mênh mông, khách thì ít mà phục vụ thì nhiều. Chỉ khoảng 15 khách mà có đến 4-5 người phục vụ. Thôi thì lâu lâu mới được enjoy một bữa.
À mà còn xem được hết phim 10,000 BC nữa. Không hay. Có nghe nói là không hay rồi, nhưng vẫn tò mò xem ra sao. Cuối cùng thì mục tiêu giết thời gian cũng đạt được.
Sắp đến nơi rồi, bắt đầu cho 3 ngày làm việc liên tục. Thành ra cũng không enjoy London được gì đâu nhỉ. Ghi chép lại để còn có lúc nhớ, bây giờ bắt đầu hay quên rồi. Hihihi.
Hồi nãy bàn tán về những người có tuổi, bắt đầu nghe những ca cẩm về việc khó ngủ, ngủ hai giấcmỗi đêm; hay việc nhìn cái gì phải đưa ra xa,… cũng vui. Không ai tránh được quy luật tự nhiên. Sao mà cứ phải bon chen?
Rồi bàn tán chuyện con cái.
Rồi bàn tán sao lúc này mà tâm mình còn tĩnh để đọc truyện dày như vậy. rồi có nhiều thứ phải nghĩ, làm sao mà thấy sách hay. Mình thì nghĩ ngược lại. Giờ nào việc nấy. Đọc sách thì quên mọi chuyện khác đi. Chơi với con thì chỉ chơi thôi, không suy nghĩ gì cả. Còn khi làm việc thì cố gắng tập trung 100%. Nhưng mà thú thiệt là nhiều khi cũng không tập trung như mong muốn được.
Có chuyện này nghĩ cũng vui. Đi máy bay có được phát 1 cái bóp nhỏ, kiểu như sanitary box, trong đó có bàn chải đánh răng, lược, tăm xỉa răng, phấn thơm, nước hoa, son dưỡng môi, … mình thấy cũng hay, bỏ vô giỏ đem về. Cứ nghĩ chỉ là những người linh tinh như mình mới thích những thứ linh tinh như vậy (đang sưu tầm các chai sữa tắm, dầu gội của các khách sạn mình đã từng ghé qua mà), ai ngờ hình như ai cũng thích. Người thì kể với vẻ thích thú, người thì lẳng lặng cất vô túi xách, già cũng như trẻ, ta cũng như tây, đàn ông cũng như phụ nữ. Thành ra, promotion luôn phát huy hiệu quả là vậy.
À, máy bay hạ độ cao rồi. Sắp sửa tới nơi.
Còn 1 chuyện cũng hơi khó nghĩ là, không biết có nên mặc áo dài trong buổi họp ngày mai không. Áo này được may riêng cho chuyến đi này, ra sân bay rồi mới có người chạy ra đưa. Mặc thì chắc là đẹp, cá nhân mình cũng thích, nhưng lại sợ rằng hơi trội so với bạn đồng nghiệp. Chị ấy chắc sẽ mặc một cái áo đầm đẹp lunh linh, trang điểm lộng lẫy, nhưng chắc chị ấy sẽ không vui khi thấy mình mặc áo dài. Thôi, còn 1 đêm để suy nghĩ tiếp.
Đúng là rảnh ghê. Ra bờ kè, á bờ tường, ngồi, chờ mọi người shopping. Lẽ ra chiều nay sẽ đi một vòng thành phố, thăm Nhà thờ Thánh Phaolô, đi uống trà, nhưng rồi mọi người tản mác hết cả. Không biết làm gì, ngồi ngó trời ngó đất mông lung, xem xe chạy và phơi nắng cho ấm người. Công nhận đường này xe bus nhiều thiệt, chạy ào ào. Ngày thứ ba mà bà con mua sắm cũng rộn rịp ghê. Hình như người có tiền cũng mệt, phải mỏi cẳng đi shopping chứ không thôi để tiền nặng túi. Mua đồ hiệu cho sang nhưng phải chờ giảm giá. Mua cái áo 2,000 bảng Anh rồi thắc thỏm hoài. Không biết thắc thỏm thiệt hay là cũng muốn để mọi người biết cái áo nay trị giá từng ấy tiền. Nói thiệt là choáng quá.
Cái vụ lịch lạc, rồi lạc lịch này lãng xẹt ghê nơi.
Bây giờ buồn ngủ quá xá. Hai mắt cứ sụp xuống, đang vào giờ đi ngủ mà. Chắc phải uống càfé cho đỡ, chờ vài tiếng nữa hẵng ngủ chớ.
Giá cả sinh hoạt ở đây khá thiệt. Wifi thì 1 tiếng đồng hồ 3 bảng – tức là 165,000 đổng á. Thôi nhịn cho khỏe. Nước suối, coke cũng xấp xỉ 2 bảng. Ăn sáng ở khách sạn bèo nhất là 18 bảng, ăn trưa ở food court trong Harrods thì minimum phải là 10 bảng. May quá. Mình sống ở Việt nam. AQ chính hiệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét