Từ năm này, cả gia đình dọn về Madagui (tên nghe ở miền thượng quá). Đây là 1 thị trấn nhỏ nằm cạnh quốc lộ 20, giữa đường từ Sài gòn đi Đà lạt. Một loạt ưu điểm so với Đồng tháp: giao thông thuận tiện, gần trường, nhà thờ, chợ, gần cả Đà lạt, nơi ông bà ngoại đang ở. Nói tóm lại là toàn điểm cộng. Chỉ 1 điểm trừ: gần luôn nhà chị dâu bên Má- một người rất dữ. Và đây là cội nguồn cho nhiều nỗi khổ khác của Má trong suốt thời gian này.
Của đáng tội, Bác này lúc đó cũng khá tốt, giúp đỡ mọi người hết lòng, rất sâu sắc. Má thì bộc tuệch, dù tốt bụng nhưng đôi khi hay nói nên lỡ lời. Rồi khi gia đình khá lên một chút - nhờ Má mua được 1 sạp hàng ở chợ, lại có thêm một số chuyến đem hàng về bỏ mối cho các sạp khác thì bất hòa xảy ra. Bà Bác thì dữ, lại ghim mọi chuyện, nên mọi thứ rắc rối hơn hẳn. Ở nhà cười to - bà bác nói là cười giễu, đốt rác sau vườn - bác nói là hun khói, mặc đồ mới - nó khoe của... nói chung là làm gì cũng không được. Nên đây là nỗi buồn lớn nhất của Má mà cho đến giờ vẫn chưa còn. Mất luôn mối liên hệ với anh trai và các cháu gọi bằng cô.
Rồi thì, những năm lao lực của Ba đã để lại hậu quả. Ba bị "hội chứng tắc nghẽn phổi - COPD". đó là bây giờ mới biết tên bệnh. Chứ lúc đó, bênh này ở Việt nam không ai biết. Đi các bệnh viện, làm đủ các xét nghiệm, các bác sĩ không tìm được 1 bênh thực thể nào, chỉ biết kê toa "mất sức do lao lực". Uống toàn thuốc bổ. Ba ho nhiều, thở đốc, đứt quãng, không làm được việc nặng, đi bộ 1 đoạn cũng mệt. Má bắt đầu hành trình đem ba hết bênh viện này đến bênh viện khác, đi nghĩ dưỡng hết vùng quê này đến vùng quê khác, lên núi rồi ra biển, hết thuốc tây rồi thuốc bắc, thuốc nam, kể cả châm cứu..ai chỉ gì thì theo đó...ba vẫn không khá hơn. Chỉ ngồi ở nhà. Má tiếp tục chịu sự chỉ trích của các anh chị chồng. Vừa lo kinh tế cho cả nhà, vừa lo cho 3 đứa lớn đi học (mà 1 đứa thì xa nhà đến 300 cây số), vừa lo thuốc thang cho ba. Rồi lo gả chồng cho em gái nữa. Nhớ lúc đám cưới Như, Má ngược xuôi mãi mới mượn được 2 chỉ vàng.
Ba cũng phải nhiều lần cấp cứu tại bệnh viện. Có lần, bác sĩ trả về do không chữa được. Ba xuống tinh thần luôn - không ăn được, kể cả súp, không uống sữa nữa. May nhờ gặp được bác sĩ Quang - du học từ Pháp về (vẫn nhớ ơn Uyên đã giới thiệu). Bác sĩ cũng tận tình, đến nhà khám giúp. Lúc đó chỉ mong bác sĩ có vài lời động viên, để ba chịu ăn là được. Đúng là gặp thầy gặp thuốc. Chi 1 ngày sau, Ba khỏe hẳn. Vừa uống thuốc, xông thuốc, vừa lên tinh thần, ăn được, ngủ được nên Ba khá hơn nhiều. Nhưng do bệnh đã 8 năm - nên lúc đó chỉ là cắt các cơn khó thở thôi. Từ đó, Ba uống thuốc triền miên - cũng may lúc đó Mà không phải lo chạy tiền thuốc nữa. Đến năm 1998, Ba mất sau một cơn viêm phổi nặng mà thuốc gởi về không kịp. Mình vẫn mãi ân hận vì điều này.
Má còn một mình. Khóc hoài đến sưng mắt. Tủi thân, nghĩ ngợi vì bất cứ một câu nói vô ý nào của mấy đứa con. May mà, còn các cháu. Má tiếp tục hành trình ngược xuôi, lúc lo cho con gái, lúc lo cho con dâu.
Đầu năm nay, Má cùng gia đình Khiêm dọn về Sài gòn luôn. Vui hơn hẳn. Giờ chạy qua chạy lại hai nhà. Đưa cháu nội đi học, canh cháu ngoại bị đau. Lâu lâu đi chơi 1 vòng Đà lạt, miền tây. Hay 1 chuyến xuyên việt với các bạn già - vừa đi chơi vừa hành hương.
Happy ending.
Cám ơn Chúa với nhiều may mắn cho cả nhà. Cảm ơn Ba Má đã gần hết 1 đời khổ cực lo cho mấy đứa con. Cảm ơn Má vì tất cả. Cầu mong Má tiếp tục sống vui, khỏe mạnh. (Má hay khoe - thầy bói nói Má có hậu vận tốt, sống thọ nữa)
Hình chụp Má ăn kem ở Pari Deli với Bí. Xong cứ tiếc tiền mãi vì ly kem đắt quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét