Ảnh trong tuần

Ảnh trong tuần

31 thg 8, 2007

Khoe hình




Hehe, hình của top model đây rồi! Miễn bình luận nhé!

Đại diện cho cả ngành media của Việt nam chứ đùa à! Ôi la to quá

Chuyện ở cổng trường Việt Úc

Sáng nay Ba chở Bí đến trường để làm quen với lớp, 5/9 mới khai giảng. Đường Trần Cao Vân gần như kẹt xe vì quá đông xe con chở con đi học. Do vậy, xe gắn máy của ba phải dừng xa xa để mẹ dẫn Bí vô lớp. Và kế bên xe ba là cậu bé khoảng chừng 8-9 tuổi, trên tay cầm khoảng 200 tờ vé số, quyển sổ dò, mắt dõi theo đoàn xe đông đúc đang tấp vô cổng trường, thả xuống 1 em áo đỏ, mặt mày hớn hở được ba hoặc mẹ dắt. Em bán vé số này trong quen quen. Và đây là mẩu đối thoại:

- Hey, đi bán lâu chưa?

- Lâu rồi

- Là bao lâu?

-7 năm rồi.

- Hả, dzậy đi bán từ lúc mấy tuổi?

- 4 tuổi.

- ...!

Sau khi ngắm nghía đoàn xe hơi đủ màu sắc và đủ kiểu, em quay gót, tiếp tục công việc của mình.

Tinh thần thể thao




Đây, đi bộ trong công viên vào sáng sớm nên nó mới cao nhòng vậy nè. Tiếc là do phim ảnh nên lúc này không tiếp tục được. Hehe, lý do lý trấu. Chắc phải đợi xong Nụ hôn mới tiếp tục phát huy tinh thần thể thao này được. Anyway, late better than never.

30 thg 8, 2007

Sum họp

Sau cả tuần mê mải với "Nụ hôn" ở Đà lạt, tối qua Ba đã về đến nhà.

Ngạc nhiên đầu tiên là Bu & Bí đều rất lạ - vị đang đeo hàm niềng răng. Bí còn nói đớt nữa vì là hàm tháo lắp nữa. HK thì vui vẻ hẳn, nói được nhiều, biết hát và bắt Ba cùng hát. Hay nhất là Sóc đã biết đeo theo Ba, cười nói hớn hở. Leo qua Ba rồi leo qua mẹ, vui vẻ quá mức.

28 thg 8, 2007

Vô đề 2




Thứ hai, trời âm u suốt cả đêm. Nằm không ngủ nghe mưa lộp độp. Thức dậy đọc báo, hết cả tờ VTM mà vẫn chưa thấy mí mắt trĩu xuống. Lại bật TV. Xem hết American Pie, sang 1 phim hình sự gì đó,rồi lơ mơ qua 1 phim hài – rồi tiếp tục thức. Thôi đi pha cho Sóc bình sữa, cho bú xong là 2 giờ rưỡi sáng rồi. Lại tiếp tục dỗ giấc. May quá, hơn 10 phút sau thì thăng. Để đồng hồ báo thức dậy lúc 7 giờ, định đi sớm đóng tiền học cho HK nhưng không dậy nổi, đành tắt báo thức rồi chập chờn thêm 30 phút nữa. Bây giờ cũng còn hơi lơ mơ dù đã 10 giờ sáng. Kỳ này cảm giác không được hiệu quả lắm khi làm việc. Nhiều lúc thấy mình lơ đãng. Rồi định làm việc này việc nọ nhưng lại thôi. Dù sao cũng phải cố gắng hơn mới được. Có một số việc phải chuẩn bị trước mắt: sinh nhật hai tuổi của HK nè, rồi SN Bu 14 tuổi, rồi đầy năm của Sóc – tất cả trong tháng 9 này. Sau đó là đi xin lớp cho Sóc đi học. Rồi tiếp tục chuẩn bị cho event cuối năm. Cũng phải lo may quần áo cho cả nhà rồi. À, trước mắt là phải mua thêm quần áo đi học cho HK, quần áo đi chơi cho Bu-Bí, giày cho hết mấy em. Gần nhất là cho mấy em đi chơi đâu đó cuối tuần này. Gần hơn nữa là hôm nay đi mua nữ trang tặng Bà ngoại – nhân dịp Lễ thánh Monica bổn mạng các bà mẹ và cũng nhân dịp lễ Vu Lan luôn. Í quên, còn phải đi đóng tiền học cho Bí, trả tiền sửa nhà cho bên cty, tiền làm hậu kỳ cho phim Andy nữa. Lại cuối tháng nữa rồi. Hồi hộp.
Bao giờ cho đến tháng mười!

Y khoa buồn


Chiều nay bệnh nhân thưa vắng, được về sớm, lơ đãng dán mắt vào cái tivi chẳng mấy khi coi, có một phóng sự trên VTV2, “Chương trình sàng lọc trẻ sơ sinh”, cứ làm tôi mãi ngẫm nghĩ. Chẳng đi đến đâu, thôi thì viết ra cho nhẹ lòng!
À thì ra thế, y khoa nước ta tiến bộ quá chừng! Những mảnh nhiễm sắc thể mà bọn chúng tôi chỉ được đánh vật trên giáo trình luyện thi đại học 20 năm về trước, giờ này người ta đã trích ly, đong đếm, khảo sát được dưới kính hiển vi.

Chúng giúp chẩn đoán sớm, thật sớm những dị tật bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ, mà ông tạo trớ trêu đã đặt trên số phận của một thai nhi. Có bệnh chữa được, có bệnh chưa chữa được.

Chưa chữa được, chứ không phải không bao giờ chữa được, hiểu theo cái nghĩa lạc quan nhất của một ngành di truyền học đang tiến bộ từng ngày. Với một bản đồ gen được thiết lập, người ta có thể phán quyết về số phận của một con người: bình thường lành lặn, hay tận cùng hẩm hiu với một dị tật bẩm sinh nào đó, không tương hợp với cuộc sống. Đồng thời, là những hệ lụy cay đắng, đau đớn của những bậc cha mẹ không may!

Nhưng phát hiện sớm, từ trong bụng mẹ, để làm gì?

Nếu để điều trị sớm, để giúp sửa chữa sớm, thật sớm sự lỡ tay của Tạo hóa thì quá tốt rồi. Ai cũng mong ước thế! Còn như để hủy diệt một mầm sống từ trong trứng nước, “giúp cải tạo giống nòi” thì có nên chăng? Đành rằng, nuôi dạy một đứa con bệnh hoạn, đầy khuyết tật quả là một gánh nặng nhiều khi quá sức chịu đựng.

Nhưng, thai nhi non nớt đó đâu có quyền được chọn quyền được sinh ra, khỏe mạnh hay bệnh hoạn, ưu tú hay đầy khuyết tật. Không phải lỗi của nó, cũng không phải lỗi của bất cứ ai cả. Chấm dứt sự sống của một hài nhi yếu ớt, bệnh hoạn, chỉ duy trì những thai nhi khỏe mạnh, có lý lẽ của nó! Nhưng hình như, nó phảng phất chút gì giông giống thuyết ưu sinh (eugenics) mà Nietzsche là một trong những người đại diện.

Nietzsche chủ trương chỉ nên tồn tại những cá thể ưu việt, thuần chủng, khỏe mạnh hoàn toàn. Mà ai cũng biết, tư tưởng của Nietzsche đã từng là mầm mống cho những trang đen tối và bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa Quốc xã.

Primum non nocere! Trước hết, không làm tổn hại! Lời răn y khoa số 1 từ cổ đại, chắc không ai không đồng ý. Vì mục đích cao quí và tối hậu nhất của y khoa là chữa lành, chứ không phải hủy diệt! Vì quyền được sống của mọi sinh mạng, thì đều quý giá như nhau! Vì những gì y học bó tay hôm nay, biết đâu lại có thể được chữa lành trong một tương lai rất gần! Vì những hài nhi bị tuyên án tử hôm nay, năm, mười, hay năm mươi năm sau biết đâu có thể khỏe mạnh bình thường nhờ những tiến bộ vũ bão của y học.

Bao nhiêu bệnh lý phải bó tay bao năm về trước, nay có thể điều trị tử tế, đàng hoàng. Trường hợp song sinh Việt Đức là một ví dụ điển hình. Từ một dị tật hiếm hoi, kinh khủng và nặng nề đến vậy, ít nhất cũng có một con người được sống, như một con người, dù có tật nguyền đôi chút. Điều đó há chẳng tốt đẹp hơn nếu cặp song sinh này bị “sàng lọc” ngay từ trong trứng nước hay sao? Nếu nhân loại quyết định hủy diệt tất cả những mầm sống mà nền y học của nó hiện không thể trị lành, chắc chắn vô số bệnh nhân nan y của tôi ắt hẳn đã phải về bên kia thế giới từ lâu. Sự sống, dù ngắn ngủi, dù đầy bệnh tật hiểm nghèo, chắc chắn luôn luôn quý giá hơn cái chết!

Phải chi, chúng ta có những cơ sở nuôi dạy, chăm sóc trẻ khuyết tật thật tốt đẹp, để những đứa trẻ không may đó có cơ hội được sinh ra, được chăm sóc, được sống tử tế và được hy vọng vào một nền y học đang tiến bộ từng ngày. Hơn là chúng phải ra đi từ trong bụng mẹ, hay sinh ra và trở thành một gánh nặng không thể chịu nổi cho cha mẹ. Vì vậy, không hề lên án, tôi cảm thông nỗi đau đớn của những bậc cha mẹ phải đành lòng bỏ đi đứa con bệnh hoạn đang hình thành của mình. Trong sự chia sẻ này, pha lẫn nhiều ngậm ngùi về một nền y học hữu hạn và còn quá nhiều bất lực!

Truyện cổ kể rằng, một vị thiền sư nọ khi đạt chánh quả, đã đặt một con kiến lạc lối trên tay áo nhẹ nhàng xuống đất. Lẽ nào, chỉ có những con kiến khỏe mạnh, không tật không nguyền, mới xứng đáng với tình yêu thương muôn loài, với lòng tôn kính sự sống?

Cái đầu dấm dớ của tôi cũng không nén nổi một tiếng thở dài khi ống kính chĩa sát, thật sát vào những hình hài dúm dó đầy khuyết tật. Hình như, quá say sưa với kiểu đưa tin theo kiểu “người thật việc thật”, người quay phim nào đó đã quên mất một nguyên tắc bất di bất dịch trong nghề y, là quyền riêng tư của mỗi bệnh nhân.

Phải chăng, vì nhiệt tình minh họa của lợi ích của chương trình sàng lọc sơ sinh, người ta có quyền trưng lên các phương tiện truyền thông, những con người bất hạnh này như những ví dụ cụ thể, lạnh lùng và không chút xót thương.

Những lời giảng giải của đồng nghiệp tôi về chứng suy giáp trạng bẩm sinh, chắc chắn sẽ dẫn đến thiểu năng trí tuệ về sau, thật chính xác và uyên thâm. Nhưng có ai nhìn thấy ánh mắt đau đớn, cúi gằm đầy cam chịu của một bà mẹ trẻ cũng lồ lộ dưới ống kính, khi gia cảnh bất hạnh của mình được đem làm dẫn chứng một cách sinh động, lạnh lùng đến thế hay không? Đồng nghiệp tôi khi đang say sưa giảng giải, có được sự ưng thuận của gia đình hay không, tôi không biết? Vì trong những dòng generic ở cuối phim, tôi không thấy một dòng cảm tạ, hay ghi nhận sự cộng tác của những con người rất đỗi bất hạnh này.

Nhưng tôi biết chắc rằng, những cuốn sách thuốc mà tôi học, nếu không cần thiết, bắt buộc phải che mắt và bộ phận sinh dục trước khi chụp ảnh, in thành sách để chúng tôi học làm thầy thuốc. Thông lệ này cũng là điều bắt buộc khi mổ tử thi, để tỏ lòng kính trọng một đồng loại xấu số. Ngay ở nhà xác, tôi đã đọc được một câu cách ngôn đầy minh triết ”Mortui vivos docent - Người chết dạy kẻ sống”.

Tiên quyết hơn cả, tất cả các hình ảnh từ bệnh nhân, khi sử dụng cho mục đích giảng dạy hay truyền thông, đều phải có sự đồng ý và cho phép của chính bệnh nhân đó, hay gia đình của họ. Đó là một nguyên tắc đẹp đẽ và bất di bất dịch! Vì nhân danh sự hiểu biết hay quyền lợi cộng đồng, để phơi bày bệnh tật và niềm đau khổ của một gia đình bất hạnh, chắc chắn không phải là mục tiêu của một nền y khoa nhân bản.

Thế nên, một nền y khoa dù tân tiến cách mấy, nhưng thiếu tính nhân văn và lòng tôn trọng con người, mãi mãi là một nền y khoa buồn!

Theo BS LÊ ĐÌNH PHƯƠNG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc bài của 1 bác sĩ như vầy, chỉ mong cho có nhiều bác sĩ ngày nay cảm nghiệm được, chia sẻ được tâm tư buồn này để có những hành động thích hợp với y đức.

27 thg 8, 2007

Hội chứng đau đầu




Kỳ lạ. Cứ cuối tuần là mình bị nhức đầu. Mới chỉ hai tuần nay thôi. Có phải là hậu quả của việc bị té đập đầu vào bồn tắm tuần trước đó? Hay là do một mình phaỉ take care hết mấy em? Hay do hạ huyết áp? Hôm trước đi khám, huyết áp chỉ còn 95/50, nhịp tim chậm 50/phút. cũng hơi lo lắng!

Hôm qua cả mấy mẹ con đi chơi, xong qua Lotteria ăn sáng. Chưa kịp đi mua giày cho mấy em thì đã hết giờ, nên phải về để Bu Bí chuẩn bị đi học giáo lý. Chiều định đi mua thì mệt quá nên lại hẹn tuần sau. Chắc phải kiếm chỗ cho mấy em đi chơi cuối tuần tới. HK giờ biết đi chơi rồi. Chắc phải dành thêm giờ cho mấy em thôi. Mai mốt Sóc biết đi nữa là êm!

Chờ ai đợi ai?




Chờ xe bus thôi mà

Phụ nữ chủ nhật - 19/8/2007

Trinh Hoan lập hãng phim để làm đầy tớ

Sau gần hai tháng miệt mài với bộ phim truyện nhựa “Trăng nơi đáy giếng”, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, nhà quay phim Trinh Hoan lại vội vã ôm máy đi ghi hình bộ phim truyện nhựa “Nụ hôn thần chết” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

- Anh có thể tiết lộ đôi chút về hai bộ phim vừa quay và đang quay?

- Trăng nơi đáy giếng lấy bối cảnh chính là Huế, chủ yếu là cảnh nhà vườn ở Thành nội. Thời tiết ở đây quá tốt nên tôi đã ghi được nhiều cảnh đẹp. Còn Nụ hôn thần chết bấm máy ở một phim trường được cải tạo từ một nhà kho ở quận 8 TP HCM. Phim của Dũng “Khùng”, bạn tôi, nên chắc cũng sẽ là một phim... không giống ai mà hẳn là đến ngày trình chiếu mới biết chắc nó như thế nào.

- Ai là người "vẽ đường" cho anh vào điện ảnh?

- Gia đình tôi khá đông anh em. Anh Vinh Sơn là anh Ba, còn tôi út Mười. Lúc nhỏ, tôi không có khái niệm gì về điện ảnh. Tôi thích kỹ thuật, định sau này sẽ thi vào Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp. Gia đình tôi lúc ấy sống chủ yếu bằng nghề chụp hình dạo. Những năm học cấp 3, tôi vừa học vừa theo anh Hai xách máy đi chụp hình đám cưới, đám ma. Quá quen với máy chụp hình, lại có ông anh ruột vừa tốt nghiệp đại học đạo diễn về nên tôi quyết định thi vào khoa Quay phim trường Điện ảnh TP HCM.


Trinh Hoan trên trường quay "Áo lụa Hà Đông". Ảnh: Tuổi Trẻ.

Chúng tôi tốt nghiệp ra trường đúng vào thời điểm phong trào làm phim ca nhạc nở rộ nên nghề quay phim trở nên đắc dụng, thu nhập hơn hẳn nghề đạo diễn điện ảnh của anh tôi. Rồi khi anh Vinh Sơn làm đạo diễn đầu tay phim truyện nhựa Tuổi thơ dữ dội, có lẽ không dám mời ai nên “xách đầu” thằng em đi quay. Không ngờ đó lại là cơ may của cả hai anh em tôi, bởi bộ phim sau đó đoạt giải cao tại Liên hoan phim VN lần thứ 9 tại Nha Trang năm 1990. Sự khởi đầu may mắn này đã kết hợp hai anh em tôi thành cặp bài trùng ăn ý trong nhiều bộ phim video, trong đó đáng nhớ nhất là bộ phim truyền hình 13 tập Đất phương Nam.

Đối với tôi, trong gia đình, do cách xa nhau về tuổi tác, anh Vinh Sơn vừa là anh vừa như người cha. Trong nghề nghiệp, anh chẳng khác gì người mở đường cho tôi, vì nếu không có anh, chưa chắc tôi đã đến nghề này. Anh là người sống chỉn chu, kiên định và tính tình cực kỳ dễ chịu. Điều tôi phục nhất ở anh là sự chịu đựng.

- Nhà quay phim, dù tài năng đến mấy cũng là “cấp dưới” của đạo diễn ở phim trường. Anh nghĩ sao về việc đổi nghề để vươn lên làm “cấp trên”?

- Tôi không nghĩ có cấp trên cấp dưới gì ở đây, mà từng thành viên trong tổ chế tác của một bộ phim đều được xem là đồng sáng tạo, mỗi người chịu trách nhiệm phần việc phù hợp với khả năng của mình. Tôi đã và đang có nhiều cơ hội làm đạo diễn nhưng tôi xác định không làm vì năng khiếu và “phẩm chất” tốt nhất của tôi là ở công việc quay phim.

- Trong phim “Áo lụa Hà Đông”, lần đầu tiên làm việc chung với đạo diễn Lưu Huỳnh, anh có nhận xét gì về cách làm việc của đạo diễn Việt kiều này?

- Tôi không dại gì làm cuộc so sánh giữa đạo diễn Việt kiều và trong nước, chỉ xin nói đôi điều cảm nhận khi làm việc chung với anh Lưu Huỳnh. Phải nói là tôi đã học được khá nhiều điều ở anh, một người có tư duy về hình ảnh rất tốt. Kịch bản phân cảnh của anh được vẽ bằng hình nên chúng tôi có thể trao đổi một cách rất cụ thể, không mông lung như một số phim tôi đã làm. Anh đòi hỏi rất cao về nghề nghiệp ở các cộng sự nên ai cũng nỗ lực tối đa mới đáp ứng được.

Anh thường nói một câu nghe rất dễ sốc “Tôi muốn vậy!”. Câu đó khiến mình tự ái phải tìm đủ cách để vượt qua những hạn chế về kỹ thuật để thực hiện cho bằng được. Công việc của chúng tôi rất dễ cãi nhau, nhưng ở phim này tuyệt nhiên điều đó không xảy ra vì mọi người đều hiểu vị trí của mình. Tôn trọng nhau để đạt hiệu quả tốt nhất cho phim. Đạo diễn trong nước hay nói: “Khó quá thì bỏ!”, còn ở đây: “Khó quá thì tìm cách khác làm cho được!”. Cách làm việc của anh Lưu Huỳnh mang tính chuyên nghiệp, mọi việc đều được cho thời gian và cơ hội để chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, không chấp nhận việc “đẻ” tại chỗ.

Tỷ như ở cảnh chị Dần ôm xác con, đạo diễn muốn có cú máy lạ thường, làm cho hình ảnh nhoè lên nhằm mô tả cảm xúc, chúng tôi phải chế ra thiết bị đặc biệt. Có thiết bị nặng hàng tấn, chúng tôi phải đặt làm tại TP HCM cả tháng trước, rồi thuê tàu hỏa chở ra Hội An. Ý tưởng của đạo diễn trong Áo lụa Hà Đông nhiều cảnh rất “phiêu linh”, may là nhà sản xuất cũng “chịu chơi” nên sẵn sàng đáp ứng. Chẳng hạn, để chuyển thời gian bằng hình ảnh hai dòng sông, một ở Ninh Bình, một ở Hội An, nhà sản xuất phải bỏ ra 30.000 USD để thuê chiếc máy quay bay (flying camera) từ Hong Kong (do phi công tự chế nên chỉ có mấy chiếc trên thế giới).

- Anh có suy nghĩ gì về hiện trạng của điện ảnh Việt Nam?

- Điện ảnh Việt Nam mình hiện đầu tư bị lệch hướng, không đồng bộ, không tập trung, không đào tạo con người làm nghề cho tử tế. Tôi cảm thấy rất buồn khi mình phải qua Thái Lan làm hậu kỳ phim. Nếu so về máy móc thiết bị, có lẽ mình không thua gì mấy, nhưng mình không có sự đồng bộ về con người, không có các kỹ thuật viên giỏi nghề. Khi đưa phim Những cô gái chân dài qua Thái Lan làm hậu kỳ, tôi rất tự hào vì được là người đưa bộ phim thương mại đầu tiên đi nước ngoài. Nhưng đi lần thứ hai, rồi lần thứ ba thấy quy trình của họ cũng đơn giản mà mình làm không được, tôi xấu hổ quá nên không muốn đi nữa.

- Nhưng anh nay đã là ông chủ của hai đơn vị: HK phim và HK production. Nhìn lại sự nghiệp từ khi bắt đầu cầm máy quay đến nay, anh thấy mình đạt được những gì?

* Trinh Hoan luôn hài lòng với hiện tại

* Trinh Hoan: 'Làm phim là nghề phụ nhưng thu nhập chính'

* Trinh Hoan làm mọi chuyện đều vì gia đình

- Tôi tự cảm thấy mình có thành công. Với tôi, thành công là cảm thấy hài lòng với cuộc sống, hài lòng với công việc. Tôi lập hãng phim không phải để làm chủ mà thật ra là làm... đầy tớ. Trước đây, tôi có tham vọng muốn thông qua công việc đào tạo nhân lực cung cấp cho các đoàn phim cùng với trang thiết bị, nhưng chưa làm được bao nhiêu vì nghề chưa đủ sức hút.

Chúng tôi đã tuyển từ nhiều nguồn được ba người có tố chất trở thành thư ký trường quay cho đi thực tế, nhưng sau khi theo được một phim, cả ba người đều xin nghỉ. Nghề làm phim cực nhọc, đi sớm về khuya, giờ giấc không ổn định, mức lương lại chưa hấp dẫn nên không ai muốn con em mình theo nghề.

Tôi nghĩ, làm phim ở nước ta hiện nay chỉ có hai loại người: Hoặc quá đam mê, hoặc không biết làm gì khác. Cảm giác thật của tôi bây giờ là phải chi đừng lập hãng phim thì hay hơn. Làm “ông chủ hãng” như tôi hiện nay mất nhiều hơn được. Có người xem công danh sự nghiệp là quan trọng nhất, còn với tôi, điều lớn hơn hết là gia đình. Những cái được từ hãng phim không bù lại đủ cho cái mất.

- Một gia đình như thế nào là vừa ý anh nhất và phụ nữ có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh hiện nay?

- Một gia đình như tôi đang có: Một vợ, bốn con. Phụ nữ chiếm 3/4 cuộc đời tôi vì tôi có đến ba cô con gái. Vợ tôi không phải là hoa hậu hay người mẫu, con gái tôi cũng không đòi hỏi phải học nhất lớp. Quan trọng nhất là các thành viên trong gia đình lúc nào cũng quan tâm đến nhau. Điều duy nhất tôi muốn có ở các con của mình là trở thành người có nhân cách, biết quan tâm tới những người xung quanh.

Giờ đây tôi muốn có nhiều thời gian hơn nữa dành cho gia đình chứ như hiện nay, hầu như ngày nào tôi cũng phải đi làm, không kể gì chủ nhật hoặc ngày lễ. Đến nỗi khi con tôi phải nằm bệnh viện, tôi cũng không thể sắp xếp được để vào ở với con nên thấy mất là ở chỗ đó.

(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)

Video clip

Xem video mấy chị em đi chơi ngày chủ nhật tại đây undefined

24 thg 8, 2007

Entry for August 24, 2007

Cả đoàn đã lên Đà lạt từ tuần trước, tiếp tục Nụ hôn thần chết. Nhà chỉ còn mấy mẹ con và chị Giang, "rau cháo nuôi nhau". May mà mấy em đều ngoan và giỏi.

Chị Bu đi học cả ngày. Về nhà biết giúp trong Sóc, chơi với HK để chị Giang nấu cơm tối. Bu còn biết xếp đồ của cả nhà, chơi với Bí nữa.

Bí thì "hậu đậu", chỉ được cái tự lo cho mình thôi. Đôi khi cũng giữ em cho Chị giang 30 giây - 1 phút gì đó.

HK thì bớt nhõng nhẽo hẳn. Chỉ khi mẹ về thì mới đòi "bồng, bồng" thôi. Chơi cũng biết nhường cho Sóc.

Sóc thì vẫn quậy nhất nhà. Bữa nay biết cười nhiều rồi. Chỉ có điều giờ ngủ thất thường nên cứ đòi chơi với mẹ tới nửa đêm. Đêm qua bị la cho, nằm im re hết dám cười giỡn, nhờ vậy mà ngủ được lúc 12 giờ.

Giỏi nhất là Chị Giang, loay hoay với cả hai em, buông ra được là nấu cơm, giặt đồ. và cũng còn giờ coi phim Hàn quốc nữa. Công nhận giỏi thiệt. May mà có Chị Giang chứ không cũng cực dữ.

Nhà lúc bình thường thì đông ơi là đông. Đến khi vô phim thì đi sạch trơn. Còn lại thì cực ơi là cực. Hay một chuyện là tự nhiên mình phải có trách nhiệm lo mấy đứa cháu mà cha mẹ tụi nó có khi cũng chẳng quan tâm xem con mình ở đâu, làm gì. Còn tụi nó thì cứ như ở khách sạn mà có người trả tiền trọn gói vậy. Thôi thì cũng ráng. Được tới đâu hay tới đó.

22 thg 8, 2007

Sóc biết đạp xe rồi nè!




Mẹ có ăn gian chút đỉnh khi chụp hình, nhưng quả là thấy Sóc cũng khá chững chạc, người lớn hẳn khi ngồi lên xe. Quan trọng là leo lên rồi thì không chịu xuống - Con người hình như ai cũng vậy! Nhất là khi đang có người ngưỡng mộ mình như cô hàng xóm đang nhìn Sóc ngưỡng mộ trong hình vậy. Hì hì.

Thêm nữa, Sóc bữa nay biết giành giật đồ chơi, biết giận dỗi nếu không được như ý, và cũng biết sợ khi mẹ tỏ ý không bằng lòng với những yêu cầu của Sóc. Cũng sắp được 1 tuổi rồi! Nhanh thiệt.

16 thg 8, 2007

Hết bịnh rồi!




Mấy bác lo lắng, hỏi "Hoan khỏe chưa?" hoài. Nên copy cái hình này để thấy rằng "Khỏe nhiều rồi". Vừa làm DOP vừa làm diễn viên được nữa mà. Hì hì.

14 thg 8, 2007

Cho con uống sữa gì?

Hôm qua, Sóc bị te rẹt nặng nề. Vừa thổ vừa tả. Chỉ trong buổi tối mà ói gần cả chục lần nên mẹ phải bồng em vô Nhi đồng 2. Con nít bênh đâu mà đông quá chừng. Khám cấp cứu lúc 10 giờ đêm mà vẫn phải lấy số thứ tự. Cũng may, vừa khám, chích thuốc, theo dõi đến hơn nửa đêm thì cũng được về nhà.

Nhưng câu chuyện chưa liên quan đến topic ở trên. Số là, vào viện thì phải đăng ký. Cô y tá (điều dưỡng) ngồi bàn giấy hỏi thăm:

- Bé bị gì?

- Dạ bị tiêu chảy, ói nhiều.

- Bé uống sữa gì?

- Dạ Nan 2 (Ôi, dễ thương quá! Chắc là sẽ hỏi câu kế tiếp là hôm nay ăn gì, uống gì... để tìm nguyên nhân bệnh)

- Đi ra đóng tiền mua phiếu khám bệnh đi.

Ok, thì đi đóng tiền (bé dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe miễn phí nhé!), đưa phiếu, được phát số 85, ra hành lang, ngồi bậc thềm chờ - và cho muỗi cắn)

May quá, gần 1 tiếng sau thì được vô khám. Bác sĩ Thẩm khá dễ thương, hỏi thăm em bé mấy tháng, bị từ bao giờ, đi mấy lần rồi, khám bụng, cổ họng, ờ nhà ai nuôi (chà mấy cô giúp việc này hay cho ăn uống tầm bậy đây!)... cho đi chích thuốc, chờ 60 phút quay lại khám tiếp, cho toa, dặn dò cẩn thận, bla bla bla. Rồi, cho con về uống thuốc, uống sữa, theo dõi tiếp và mai quay trở lại tái khám nhé!

Quay trở lại cô y tá bàn giấy để ghi sổ:

- Này, em bé mấy tháng?

- Dạ mười tháng rưỡi

- địa chỉ nhà đường gì?

- Dạ Trần Đình Xu

- Bé uống sữa gì?

- Dạ Nan 2.

- À à, Nan hả. Cho uống sữa Gain đi.

- Dá? (Mẹ chưa kịp hiểu. Tưởng rằng sẽ dặn pha sữa như thế nào khi trẻ bị tiêu chảy...)

- Cho uống sữa Gain đi, sữa đó tốt lắm (Thôi chết, y tá giành mất nghề của mình rồi!)

- Dạ. (Bây giờ thì hiểu rồi!)

- Điện thoại số mấy?

- 9201320

Lấy tờ giấy note ghi vào, đếm đếm

- Sao chỉ có 7 số?

- Dạ.

- Chỉ có 7 số thôi à.

- Đúng rồi.

- THôi về đi

Kết luận: công việc chính của y tá phòng cấp cứu bênh viện Nhi đồng 2 là: tiếp thị cho sữa Gain, đồng thời lấy địa chỉ, điện thoại để chuyển cho hãng sữa tiếp tục tiếp cận khách hàng.

Và mình đang expect là sẽ sớm nhận được điện thoại của đội ngũ sale của hãng sữa Abbott nữa!

Bó tay chấm com luôn.

13 thg 8, 2007

Hai chị em




Hai chị em thường thì mỗi đứa 1 bình như vầy. Cho nên, mỗi tuần 3 hộp sữa Nan 2. Nội chuyện đi mua không là đủ mệt rồi. Chưa kể giá sữa cứ tăng ù ù. Chắc xỉu quá

Xúc cảm




Đó là tên phim của AnDy đang thực hiện. Cũng loay hoay ghê. Riêng phần behind the scene thì rất chăm chút. Có nhiều điểm để học lắm à. Còn quay 1 ngày nữa là xong và dựng. Kỳ này hiểu về phim nhiều hơn nên chắc là AnDy dựng nhanh. Chưa gì mà đã thấy người phờ phạc ra rồi. Hy vọng phim hay. Quên nữa, phải check vụ visa extension cho hai anh em. Rồi còn confirm vé máy bay nữa chứ.

Một tuần sẽ rất bận rộn đây.

10 thg 8, 2007

Ba cũng "diễn"




Ba Hoan đóng vai công an trong phim "Nụ hôn Thần chết". Vai này chỉ mặc đồ công an, cắp cặp, đi tới đi lui thôi. Không biết cuối cùng có được để lên phim không nữa. Hồi phim Hồn Trương Ba cũng được đóng 1 cảnh có diễn, có thoại đàng hoàng. Sau vì phim hơi dài nên cảnh này bị đạo diễn ưu tiên cắt trước nhất. Thành ra có được đóng phim mà không được lên phim. Hy vọng kỳ này đỡ hơn.

HK diễn




Kêu HK đọc báo để chụp hình, vậy là tìm tờ báo, ngồi xuống diễn liền. Hình chụp buổi tối nên cứ mờ mờ ảo ảo. HK bữa nay biết thích chụp hình lắm rồi. Mai mốt ba rảnh phải xin đi chụp hình cả nhà nữa cho vui.

Mẹ cũng diễn

Hôm nay mẹ cũng làm diễn viên. Chuẩn bị make-up, rồi chụp hình suốt từ 2g30 đến gần 5 giờ mới xong. Chụp nội rồi ngoại, cận rồi trung, áo trắng rồi áo đen, serious rồi big smile...chụp quá trời. (Mà chắc tại người mẫu xí quá nên phải chụp nhiều. Hic.) Chỉ để chọn 1 tấm đăng trên tờ Media. Chuyên viên - Guy Gonyea - chụp hình đàng hoàng à nghe. Không quen làm diễn viên nên bị mọi người chọc quá trời. Không biết Robin Hicks chọn tấm nào, đăng được mấy cm2 mà làm rộn ràng quá sức. Chờ vài bữa có cái article đó rồi bỏ lên đây luôn cho vui. Cũng là một dịp làm PR nên phải gắng thôi. Hì hì.

9 thg 8, 2007

VietNam Idol




Tối qua chở Bí đi đến Hòa Bình xem chương trình trực tiếp Thần tượng âm nhạc, tuần 2 vòng Gala. Bí khoái chí. Y như Cu Nô con Chú Toàn. Tuần nào cũng muốn có vé đi xem. Bí đòi mẹ vote cho hết người này đến người khác. Cuối cùng đoán là cô Phương Vy sẽ chia tay khán giả tuần này. Để xem.

Cuối buổi, cũng ráng trèo lên sân khấu, chụp được tấm hình với Cô Hải Yến. Lẽ ra là chụp được 1 tấm với Ban giám khảo hồi đầu buổi nữa, nhưng mẹ thấy chôn rộn quá nên không cho lên. Bí đang muốn tuần sau đi tiếp. Khổ thân mẹ rồi. Híc híc.

8 thg 8, 2007

Bạn có bao nhiêu người thân?

Vì đang chuẩn bị cho 1 buổi gặp mặt cuối năm, hai đứa ngồi lại nhẩm tính xem mình có bao nhiêu người thân đang ở gần mình mà khi cần thì có thể gặp nhau:

- Gia đình: 83 người cả thảy, bao gồm anh chị em và các cháu hai bên, chú bác cậu mợ cô dì dượng và các anh chị em họ. Chưa tổng kết được bà con xa hơn 1 tí bên nội, bên ngoại, cũng như các anh chị mà không ở Sài gòn. Tính ra cũng đông!

- Bạn bè: thân thiệt thân hiện tại thì có 43 người, thân hồi xưa mà gần đây ít gặp gỡ khoảng 30 bạn nữa - phải gọi điện hỏi thăm thôi.

- Đồng nghiệp: thân cận thì có khoảng 30 người bên mẹ và 45 người bên ba - là những người gặp nhau hàng ngày đó.

Lâu nay mình quên mất là xung quanh mình có biết bao người thân. Cũng là dịp hay để nhìn lại mình và cố gắng sống tốt hơn, giao tiếp nhiều hơn, ít nhất là với từng người mà mình đã kịp nhận ra trong danh sách này.

7 thg 8, 2007

Một nách hai con




Ngày nào đi làm về thì hai em cũng leo lên chiếm hữu mẹ, nên đành một nách hai con. Cũng may là chỉ sau khoảng mươi mười lăm phút là HK tự động chạy đi chơi, còn Sóc thì cũng có khi quay ra xem hoạt hình. Chứ đeo mẹ kiểu này chắc "xỉu" quá!

bận rộn

Sao lúc nào mình cũng cảm thấy bận rộn thế nhỉ. Công việc hiện tại, hỗ trợ HK, rồi còn 4 em nhỏ. Cứ muốn làm thêm việc này, việc kia. Nhưng rồi cứ mãi lần lữa. Chắc cũng phải quyết tâm thôi. Soc chuẩn bị đầy năm rồi. Cho Sóc đi học thôi. Cái chính là phải xếp lịch cho ngày thứ bảy và chủ nhật sao cho hiệu quả mới được. Chứ như hiện nay, chưa kịp làm gì thì nó trôi qua cái vèo.

Thử list xem có thể làm ngay được cái gì nào.

- Sắp xếp công việc công ty để giải quyết đến 6 giờ mỗi ngày thôi. Từ 6-7giờ, mình cũng cần làm thêm được 1 chuyện gì đó. Neu co gắng thì 1 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần cũng làm được nhiều chuyện chứ nhỉ

- Cố gắng để có 1 buổi trong hai ngày nghỉ - làm 1 việc gì đó cho những người chung quanh. Để xem: Sáng thứ bảy Bí học đàn, Bu đi học - nên chắc là ở nhà chơi với hai em nhỏ thôi. Chiều - giờ này được đây. Sáng chủ nhật - thời gian rảnh rỗi nhất nè. Nhưng lâu lâu ba bận buổi chiêù nên phải đi lễ sáng, rồi ghé 1, 2 chỗ nữa là hết buổi sáng. Chiều còn cho hai em đi học giáo lý. Anyway, phải cố thôi

6 thg 8, 2007

Chiều chủ nhật buồn




Chiều chủ nhật. Đưa Sóc vô Nhi đồng khám bệnh vì cứ sốt hâm hấp hoài. Cả người nổi những nốt li ti màu đỏ. Bác sĩ nghi bị bênh "tay chân miệng". Cái tên bệnh nghe cũng buồn cười. Cười buồn. Hôm nay phải đi khám tiếp vì bác sĩ đang theo dõi. Cầu mong không phải bênh này, nếu bị rồi lây qua cho chị HK nữa thì mệt hung.

Vẫn còn quậy được.

Khai máy

Hôm nay khai máy Nụ hôn thần chết, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, chỉ thiếu chủ nhiệm thôi (hic). Mục tiêu là lên lịch hai ngày, quay trong một ngày cho xong. Nghĩ cũng tức cười, phim do hai bên hợp tác nên theo thông lệ ngày khai máy sẽ có cúng kiếng - đồng thời xin lễ (mà O Trâm xin giúp đến hai lễ, buổi sáng và buổi chiều luôn) nữa. Chắc phim sẽ thành công gấp đôi vì có sự bảo trợ của cả hai bên.

Hy vọng mọi chuyện ok.

2 thg 8, 2007

Gia đình, gia đình!

Gia đình, gia đình! Hình đẹp và hình xấu. Xấu là do hình chứ người mẫu thì đẹp à.

http://www.flickr.com/photos/9880829@N05/

1 thg 8, 2007

Hai Anh Em và Trăng nơi đáy giếng - Cùng quay!




Gặp nhau

Hôm nay mọi người gặp nhau, "ăn chơi đập phá". Cũng có vài người chưa gặp được, do còn một chút lấn cấn. Hy vọng mọi người làm quen, ăn no uống say, chuẩn bị tinh thần để hôn từ từ, từ 6/8 đến khi nào mệt hết hôn nổi thì thôi, nhưng không được hôn quá 6 tuần đâu nhe(hehe, vui xuân không quên nhiệm vụ).

Quên nữa, chắc phải nhờ kitty nhắc Trang đem thêm bia, chứ theo book ban đầu thì chắc không đủ say đâu.

Tiếc quá, mình bỏ mất mọt show trên tàu bonsai tối nay, cùng giờ. Biết làm sao

Hai Anh Em và Trăng nơi đáy giếng - Cùng "tám"!



Tổng số lượt xem trang