Ảnh trong tuần

Ảnh trong tuần

14 thg 12, 2009

Chuyện nghe kể lại


Tối qua, khi đã lên giường ngủ. HK ngồi bật dậy hỏi:
- Sóc ơi, Sóc có nhớ Ba Mẹ không?
Sóc:
- Có
HK:
- K cũng nhớ Ba Mẹ nữa.
Sau khi tâm sự, hai chị em ngủ tiếp. Chẳng là Ba Mẹ ở trong bênh viện suốt mấy ngày qua. Thương gì đâu!
May quá, hôm nay Ba Mẹ về nhà rồi.

20 thg 11, 2009

20/11

Năm nay không tổ chức họp lớp Quản trị kinh doanh được rồi. Các anh chị có vẻ quá bận rộn mà hình như cũng hơi lơ đi. Hơi buồn vì cả lớp vừa thầy vừa trò cũng chỉ khoảng hơn hai mươi người, vậy mà mấy năm liền hẹn hò mãi không gặp nhau được. Thầy cô thì đi xa cũng nhiều: thầy Thanh, thầy Xuân, thầy Định, Cô Chi, rồi Cô Oanh năm vừa rồi. Năm nay nhờ Bu làm thiệp Cám ơn Thầy, gởi đi được rồi, nhưng không biết có đến kịp các Thầy không nữa.
Tuần trước về họp lớp ở trường cấp 3 - gặp lại khoảng hơn 40 bạn, thân và không thân. Tính ra mọi người tổ cức cũng giỏi, vì cả khối 12 lúc đó chỉ khoảng 100 học sinh thôi. Hơn 20 năm mới gặp lại nên nhiều người trông lạ hẳn. Có vài bạn hầu như không thay đổi như Linh, Danh, Kiều, Hải, Anh Sáu, số khác thì có phát tướng nhưng vẫn còn những nét quen trên khuôn mặt. May mà tên mình hơi nổi bật nên hầu hết đều nhớ tên, nhớ người.
Thầy Cô thì không thay đổi mấy, có lẽ nhờ nghề giáo ít phải bon chen vật vã, hay là đủ tuổi nên tốc độ lão hóa chậm lại? Thầy Hòa hiệu phó đã chuyển qua Phòng giáo dục, không chút xíu nào thay đổi cả. Vẫn nhớ tên học trò! Thầy Nhân dạy toán vẫn nhỏ nhít, xăng xái và hồn hậu. Thầy cứ thắc mắc sao hồi đó em nhỏ lắm mà, dạ thì tại bây giờ em mang giày cao gót :). Thầy Hiệu dạy toán vẫn đặc sệt giọng Nghệ tĩnh, dù đã ở Tháp mười hơn 20 năm, xung quanh toàn giọng Nam bộ. Thầy Hồng dạy văn vẫn cười hiền như mọi khi. Mới gặp Thầy hai tháng trước nên câu chuyện thân thiết mà không bỡ ngỡ. Cô Hà dạy văn vẫn vậy, kể chuyện đời xưa và nhắc lại rằng trường mình bây giờ chỉ còn một mình cô là con gái - nhưng mà hai con của cô một đã đi làm và một sắp xong đại học. Thầy Kỷ chồng Cô bận không đến được. Thầy Cảnh ít nói hẳn so với trước. Nhớ hồi đó Thầy dạy văn, bài nào rồi cuối cùng thầy giảng cũng dẫn về thân phận truân chuyên của Nàng Kiều Nguyễn Du! Gặp lại Cô Hà dạy Anh văn, suýt chút nữa không nhận ra. Hồi đó các thầy cô vừa ra trường, mói hoạc chưa lập gia đình, giờ con ai cũng đi làm, học y học dược sắp ra trường! Nhanh thiệt.
Tháp mười thay đổi nhiều, giờ như phố thị. Nhưng người miền Tây Nam bộ vẫn vậy: cởi mở, thật tình và nhậu tốt :). 4 tiếng đồng hồ nói nhiều, uống nhiều mà hầu như không ăn, đi xe về mà đói meo. Mong đến ngày họp lớp năm sau!

15 thg 10, 2009

Tuổi 17


Sáng nay con gái mặc áo dài của mẹ đến trường. Hôm nay là ngày union, học sinh có thể mặc đồng phục hoặc trang phục truyền thống. Thế là sau một hồi lục lọi của gia bảo, con gái mặc vừa hai bộ áo dài mẹ may cách đây 10 năm. Mới thấy là con đã lớn!
Tuổi 17 mình làm gì nhỉ?
Đang đi học xa nhà. Mỗi tuần về xin tiền đóng tiền cơm. Có lúc Má chưa lo kịp tiền, lên nhà trọ lấp ló mãi, không dám xin khất. Có lúc Má phải đi vay của Bà Bảy. Có lúc đang học phải xin nghỉ một vài ngày để về giúp nhà gặt lúa, lợp nhà (nhà lá nên vài năm lại thay mái một lần). Năm lớp 11 cũng là năm có nhiều tranh cãi với Thầy chủ nhiệm Nguyễn Thanh Vân, để rồi cuối năm bị đì hạnh kiểm trung bình. Nhờ kiện cáo lên Thầy hiệu trưởng nên hạnh kiểm chuyển lại thành khá, nhưng đã trễ không kịp lãnh phần thưởng, và baì phát biểu cảm tưởng soạn sẵn lại phải đưa cho bạn khác đọc.
Chưa kịp có người yêu. Có một anh gần nhà để ý, gởi thư tỏ tình nữa. Nhưng vì anh đẹp trai quá, viết thư bay bướm quá, nói chuyện dẻo miệng quá, nên mình sợ chạy mất dép. Có 1 anh nhà bên kia sông, tự nguyện bơi xuồng chở đi tập hoạt cảnh Noel, nhưng hình như lúc đó "em còn bé lắm" nên chẳng mảy may xúc động. Có hơi liếc liếc anh bạn lớp trưởng, nhưng vì ai đứa học giỏi xấp xỉ nhau, nên mức độ cạnh tranh cao hơn chút xíu cảm tình le lói. Sau này hai đứa cũng có dịp kể lại chuyện xưa! Có khiêng đất đắp nên nhà với anh nhà bây giờ, nhưng lúc đó chỉ lả bạn nối khố, chưa kịp nghĩ ngợi gì. Cũng may.
Chưa kịp biết điệu, và cũng không có điều kiện để diện. Vừa mới nhổ giò. Còn nhớ lớp 10 xếp hàng đứng đầu hàng, sang đầu lớp 12 thì cũng lớp đó nhưng đã chuyển qua đứng cuối hàng rồi! Đi học hình như chỉ có hai hoặc 3 cái áo, nhiều lúc chưa kịp khô. May mà hồi đó chưa có yêu cầu mặc đồng phục. Hình như năm đó cũng là năm nước ngập ngút ngàn, nhà trọ mình kê cao cách nóc nhà có hơn 1m, đi học phải quá giang xuồng của nhà Ông Út kế bên.
Ôi, nhiều chuyện để nhớ quá!

28 thg 8, 2009

Tiền Bạc

Tiền bạc chẳng mang lại gì ngoài những điều bất hạnh - đó là câu than thở của một cô gái trúng số cách đây vài năm.
Ngẫm lại thấy cũng chí lý - ít nhất là hiện nay.
1. Tiền đem lại những nỗi lo - vì khi có tiền, mọi người sẽ cố gắng hưởng thụ cuộc sống, từ đó tiếp tục phụ thuộc vào việc phải tiếp tục kiếm tiền để duy trì cuộc sống đã lỡ ở mức tốn tiền.
2. Tiền đem lại những đồ vật tiện nghi, mà do phải bận tâm kiếm tiền nên những tiện nghi đó mình không có thời gian sử dụng, thành ra để không cũng uổng, và tạo điều kiện cho những người xung quanh lợi dụng. Có khi là từ những người xa lơ xa lắc, kiểu như mẹ chồng của cô em họ chẳng hạn
3. Tiền đem lại sự mất mát tình thân, khi vì một lý do nào đó mà mình từ chối cho ai đó mượn tiền, hoặc mình đã cho mượn rồi họ quên trả, thế là hai bên ngại gặp nhau.
4. Tiền còn đem lại vô số những rắc rối nho nhỏ, kiểu như dễ bị xét nét vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, hay dễ bị phê phán vì một câu lỡ lời,...
Nói tóm lại: Tiền luôn đi đôi với Bạc

19 thg 8, 2009

Viết ngắn

Từ hồi nhà cửa dời lung tung đâm ra làm biếng viết. Chủ yếu là không biết sẽ định cư ở đâu: Blogspot, Wordpress, Profile,... nên cứ nghễnh ngãng. Viết được mấy chữ lại phải đem đi cất đủ ở các nơi, thành ra mất thời gian. Nhưng lâu lâu rảnh rỗi mở ra xem cũng vui.
Tuần rồi được đi lội sình, trồng đước. Hy vọng hơn 70 cây mình trồng sống đủ. Tưởng là khó, ai dè dễ hơn cấy lúa nữa, vì cấy thì còn phải tách mạ ra, đằng này chỉ cần cầm từng trái đước cắm xuống bùn. Rẹc rẹc là xong. Lội bùn thì không sao, nhưng đi trên đồng khô để tới chỗ bùn thì nóng phỏng chân, chịu không nổi, đành phải chờ để mang đôi ủng lệt bệt.
13 tiếng đồng hồ, vậy mà về đến Phạm Ngũ Lão còn đi bộ hơn cây số về nhà nữa. Đói meo. Vui
Chủ nhật được một ngày ngủ từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến tối. Vậy mà đi đêm nhạc "Trở về..." còn ngáp lên ngáp xuống. Hơn 1 giờ sáng mới về vì còn phải tổng kết quỹ, được hơn 250 triệu cho bệnh nhân nghèo nữa. Cũng thấy có ý nghĩa.
Mấy tuần nay làm việc hơi lãng đãng.
Phần thì nhiều thứ lo lắng
Phần thì chán nản.

Hôm qua nhắn tin như tự động viên mình: việc gì thì rồi cũng phải qua! Mệt quá thì bỏ ly nước xuống bàn, hết mệt lại cầm lên tiếp.
Hôm nay thì văn phòng mới coi như ổn rồi. Rộng rãi. Tập trung. Đủ thiết bị. Hy vọng một tương lai ổn định. Chỉ có điều căn nhà cũ chưa biết khi nào mới bán được. Tự nhiên đi mua, rồi lại đùng đùng rao bán. Có khi nhờ vậy mà thuê được văn phòng mới cũng nên. Hihihi, tìm niềm vui trong tất cả mọi chuyện.
Mai là đoàn Khi yêu đi Đà lạt rồi. Tiếp tục cô đơn!
May mà có mấy đứa nhỏ.

14 thg 8, 2009

Nghĩ về giải pháp cho những xung đột - Ban biên tập Website Hội đồng giám mục Việt Nam

Nghĩ về giải pháp cho những xung đột - Ban biên tập Website Hội đồng giám mục Việt Nam

1. Trong thời gian gần đây, tình trạng tranh chấp dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện về nhà đất diễn ra công khai, được phản ánh qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc lan truyền trong dư luận, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt một số vụ việc cụ thể mới đây, liên quan đến đất đai của cơ sở Công giáo, đã kết thúc bằng việc chính quyền sử dụng công lực (bắt giam và khởi tố hình sự nhiều người liên quan), càng khiến dư luận quan tâm với nhiều quan ngại. Mối quan ngại trong các tầng lớp nhân dân nảy sinh từ diễn tiến và cách giải quyết một số vụ tranh chấp.

Cách giải quyết tranh chấp đất đai, dựa trên Luật đất đai 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành, đã bộc lộ những bất cập. Do đó Luật đất đai 2003 đang được tu sửa cho phù hợp với tình hình mới.

Giáo Hội tại Việt Nam, qua văn kiện Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay do Đức cha Chủ tịch Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ký ngày 25-09-2008 tại Xuân Lộc, đã từng chính thức đưa ý kiến về sự cần thiết phải “sửa đổi cho hoàn chỉnh” đối với Luật đất đai 2003.

Trong văn kiện này, HĐGMVN thẳng thắn góp ý về tinh thần mà bộ luật về đất đai cần phải thể hiện: “Việc sửa đổi này cần phải quan tâm tới quyền tư hữu của người dân như Tuyên ngôn Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền đã khẳng định: “Mọi người đều có quyền tư hữu cho riêng mình hay chung với người khác… và không ai có thể bị tước đoạt tài sản của mình cách độc đoán” (số 17).

Vì thế, chúng tôi cho rằng thay vì chỉ giải quyết theo kiểu đối phó hoặc cá biệt, thì giới hữu trách phải tìm giải pháp triệt để hơn, tức là để người dân có quyền làm chủ tài sản, đất đai của họ, đồng thời người dân cũng phải ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội. Đòi hỏi này lại càng khẩn thiết hơn trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống chung của thế giới. Đây sẽ là tiền đề cho việc giải quyết tận gốc những vụ khiếu kiện về đất đai và tài sản của người dân, đồng thời góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế và sự phát triển vững bền của đất nước.

” Đất đai vốn là một tài sản, tư liệu sản xuất không thể thiếu được trong mọi nền kinh tế. Vì thế quản lý nhà nước về đất đai là một trong những chức năng đặc biệt quan trọng của các nhà nước. Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Dù mang tư cách là đại diện chủ sở hữu nhưng Nhà nước có quyền gần như tuyệt đối trong việc định đoạt đối với đất đai.

Ví dụ, theo điều 5, Luật Đất đai, Nhà nước có các quyền: quyết định mục đích sử dụng đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; định giá đất; quyết định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất... Với những quyền to lớn đó, nếu không có quy định ràng buộc chặt chẽ và cơ chế giám sát hữu hiệu thì khó tránh khỏi sự lạm dụng cuả những người nắm giữ quyết định đối với mọi vấn đề liên quan đến đất đai. Đó là tình trạng lạm dụng để đoạt lợi, nhất là khi đất đai trở thành một thứ hàng hóa có giá trị như hiện nay.

Thực tế cho thấy, đất đai hiện đã trở thành “tài sản”, “nguồn vốn”, “hàng hóa” trong nền kinh tế thị trường. Đây là tiền đề phát sinh lòng tham chiếm đoạt, thủ lợi trên đất đai. Có thể nói, đó thể nói, ên quan đến ất đai đã và đang trở thành một nguồn lợi béo bở nhất, đồng thời cũng dễ dàng nhất cho nạn tham nhũng. Do đó, không được bỏ qua mục tiêu ngăn chặn tham nhũng trong nội dung của Luật Đất đai. Công nhận và bảo vệ quyền tư hữu của con người đối với đất đai, ngăn chặn tham nhũng, đó là những mục tiêu phải đạt được khi sửa đổi Luật Đất đai. Thể hiện được tinh thần vừa nêu,

Luật Đất đai mới thực sự được thiết lập vì con người và cho con người. Đó cũng là một trong những cách giải quyết thiết thực những vướng mắc về đất đai, trong đó có vướng mắc về lịch sử sở hữu đối với nhà, đất, trường học, bệnh viện, cơ sở thờ tự của tôn giáo đã từng bị trưng thu, chiếm dụng.

2. Những vụ khiếu nại, khiếu kiện về đất đai đang tồn đọng thành núi “hồ sơ chờ giải quyết” tại các cơ quan hữu trách, từ địa phương đến trung ương. Hơn nữa nó đã chuyển thành nhiều cuộc tụ tập đông người tại những cơ quan tiếp nhận dân nguyện ở Hà Nội, TP.HCM. Nhất là trong thời gian gần đây, đã xảy ra sự việc tại nhà thờ Tam Tòa (Quảng Bình) từ ngày 20-07-2009, khi sự kiện Tòa Khâm sứ Hà Nội, nhà thờ Thái Hà vẫn còn dư âm, chưa dứt. Tại ba nơi vừa kể, đã diễn ra những sự việc đáng tiếc và đau lòng: xô xát giữa nhân viên công lực và giáo dân; chỉ trích nhau trên các phương tiện thông tin.

Trước tình hình đáng bi quan của hai sự kiện Tòa Khâm sứ và Thái Hà năm 2008, đặc biệt bàu khí đối đầu do các phương tiện thông tin tạo ra, Hội đồng Giám mục Việt Nam trong văn kiện Quan điểm của Hội đồng giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, đã phải đưa ra nhận định: “Trong tiến trình giải quyết những tranh chấp, một số phương tiện truyền thông thay vì là nhịp cầu liên kết và cảm thông thì lại gieo rắc hoang mang và nghi kỵ.”

Và thẳng thắn yêu cầu những người có trách nhiệm truyền thông xã hội: “Trong thực tế, đã có những thông tin bị bóp méo hoặc cắt xén, như trong trường hợp tranh chấp đất đai tại Toà Khâm Sứ cũ. Vì thế, chúng tôi đề nghị những người làm công tác truyền thông đại chúng phải hết sức cẩn trọng khi đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân cũng như tập thể. Nếu đã phổ biến những thông tin sai lạc thì cần phải cải chính.”

Quan điểm trên được HĐGMVN phát biểu trong bối cảnh căng thẳng của hai sự kiện Tòa Khâm sứ và Thái Hà năm 2008. Tuy hiện nay chưa được nhắc lại trong sự kiện nhà thờ Tam Tòa, nhưng chắc chắn quan điểm của HĐGMVN về yêu cầu đặt ra cho giới truyền thông sẽ không hề thay đổi.

Tinh thần cơ bản mà HĐGMVN mong muốn giới truyền thông, và không chỉ giới truyền thông mà còn mọi thành phần trong đời sống công cộng, là phải tôn trọng sự thật, vì: “Chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Phải luôn tôn trọng sự thật.
Sự thật là trên hết.
Nền tảng giải quyết mọi tranh chấp, đối đầu và xung đột là mưu tìm, thừa nhận và tôn trọng sự thật.
Sự thật của vấn đề tranh chấp vốn thuộc lãnh vực dân sự, thì không giải thích theo hướng chính trị. Sự thật của việc diễn tả sự khiếu nại không phải là một hành vi hình sự, thì không dùng phương án giải quyết khiếu nại bằng con đường hình sự hóa vụ việc.
Sự thật của vấn đề đất đai thuộc về lịch sử quyền sở hữu, thì chỉ nên cùng nhau tìm kiếm và lắng nghe tiếng nói của các chứng cứ.
Sự thật của những việc “đòi đất” vừa qua - và của những đất đang được khiếu nại - không phải là những động thái đối đầu hoặc mưu tìm một lợi ích nào khác, ngoài việc phát biểu yêu cầu phải xác định sự chính danh khi sử dụng đất
.

3. Người công giáo Việt Nam, qua các mục tử của mình trong chuyến Ad limina 2009, đã đón nhận những hướng dẫn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI về cuộc sống làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng dân tộc: “Anh Em cũng như Tôi đều biết rằng một sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được. Về điểm này, Giáo Hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo Hội không hề muốn thay thế Chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo Hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân.” (Trích Huấn từ của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại buổi triều yết dành cho các giám mục Việt Nam ngày 27-6-2009 tại Vatican).

Quả thật, ngay trong những sự kiện “căng thẳng” giữa nhà chức trách ở một số địa phương với cộng đoàn công giáo tại đó, các Kitô hữu vẫn không từ bỏ và mất niềm tin về triển vọng “một sự hợp tác lành mạnh giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị là điều có thể thực hiện được” như lời ĐTC căn dặn.

Người công giáo Việt Nam thấu triệt hướng dẫn của Giáo Hội: “Giáo Hội không hề muốn thay thế Chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo Hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân” (tlđd).

Vì thế, khi tình thế đòi hỏi phải nêu ý kiến phản biện, thì chỉ nhằm ích lợi chung của đất nước, không hề có bất kỳ tham vọng nào, ngoại trừ ước muốn góp phần thăng tiến đời sống vật chất và tinh thần của con người.

Động thái phản biện của mọi người dân, trong đó có người công giáo Việt Nam, cần được hiểu đúng đắn là sự thực thi quyền được đối thoại thẳng thắn và chân thành, hướng đến mục tiêu công ích. Do đó mọi xuyên tạc đối với hành vi thiện chí nêu trên sẽ phá hoại con đường tìm kiếm chân lý, gây bàu khí bất hòa và bất tương kính, hơn nữa sẽ dập tắt nhiệt tình cống hiến cho đất nước của những công dân thành tâm.

Tất nhiên, cũng như mọi người dân thiện chí khác, người công giáo hoàn toàn hiểu rõ mọi thành quả đều phải có tiến trình. Muốn công cuộc đổi mới đạt kết quả tốt đẹp cũng phải có thời gian. Cuộc sống xã hội ở nước ta, trong một thời gian dài, được tổ chức theo một lề lối khác với cộng đồng thế giới. Nay đất nước chuyển mình hội nhập, chưa thể ngày một ngày hai đạt đến những chuẩn mực đã mang tính toàn cầu.

Vì thế cùng với mọi người dân thiện chí, người công giáo kiên nhẫn góp phần vào sự tiến bộ chung, khoan dung trước những thiếu sót, cùng ưu tư và cùng hy vọng với mọi anh chị em đồng bào của mình, trong đó có cả anh chị em đang đảm nhận chức trách trong bộ máy công quyền. Mong ước thiết tha của chúng ta lúc này là, mọi thành phần trong xã hội đều được mời gọi bước vào mọi cuộc đối thoại, thảo luận, tranh biện. Những cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hoà bình và tôn trọng lẫn nhau.

BBT Website HĐGMVN (WHĐ)

4 thg 8, 2009

New News

Quyết tâm có những thay đổi cho cả hai, ít nhất là để giảm bớt căng thẳng trong thời gian gần đây. Phải vậy thôi. Căng thẳng thì lúc nào chả có, quan trọng là mình phớt lờ được thì tốt hơn.
Hôm nay đã hạ quyết tâm, bắt đầu bằng việc dậy sớm đi 1 vòng, rồi tập thêm một ít hít thở, hy vọng có những thay đổi tích cực hơn.
Tuần sau có niềm vui lớn - Bu Bí về! Cuối cùng thì hai em cũng có những ngày hè sôi động, vui vẻ. Hình như có lớn thêm trong tâm tưởng mỗi đứa. Ít ra thì có lẽ cũng yên tâm là mình quyết định đúng. Hehehe.
Tháng sau thì có một loạt những cái mới - quan trọng. Và vui!
Hopefully.

30 thg 7, 2009

Vui và Buồn

Mấy hôm nay vui vì nhận được một loạt thư của Bí. Vui vì Bí biết chọn từng câu chữ, từng emoticon để chèn vào thư. Hehe, con mình bao giờ cũng nhất. chủ đề của từng thư cũng rất "nịnh đầm" nhé: nhớ mẹ nhiều, sắp về nhà rồi, Ba ở nhà với Bí nữa...
Cũng vui vì những khó khăn được gỡ từ từ, và xem chừng cũng có hướng ra.
Vui vì nhận ra một cách đầy đủ tính cách của một người quen. Mặc dù ban đầu thì buồn, nhưng sau hiểu ra thì buồn cười.
Vui vì xem được phim PS I love you.
Vui vì rồi chuyện gì cũng có giải pháp, và "vấn đề" lúc đó trở thành "thử thách". Thấy mình lớn thêm
Vui vì hai đứa sắp về nhà
Nhưng cũng có buồn.
Buồn vì những khó khăn còn đeo đẳng, còn "xui"!
Buồn vì sức khỏe hình như bắt đầu có vấn đề.
À mà buồn ít thôi.

Hôm trước Cha Toại chia sẻ về phép lạ "hóa bánh ra nhiều". Một trong những khuynh hướng chú giải kinh thánh là: phép lạ xảy ra vì mọi người chia sẻ với nhau. Thuở ban đầu, ai cũng có ít nhiều thức ăn đem theo, nhưng ngại "cho đi", cho đến khi một em bé đưa ra "5 cái bánh và 2 con cá", thế là mọi người chia sẻ với nhau tất cả, để cuối cùng thì dư được "12 thúng đầy"
ý này rất hay, vì với quyền năng của Chúa thì phép lạ này quá ư dễ dàng, nhưng phép lạ chỉ xảy ra, khi chúng ta chấp nhận "cho đi" để trở nên. hay nói cách khác, muốn cho một việc có kết quả tốt đẹp thì tất cả mọi người đều chấp nhận hi sinh, chấp nhận dấn thân!

À, phải gởi quà cưới cho QV mới được.

21 thg 7, 2009

Hà nội

Cho dù bay đi Hà nội khá thường xuyên, hình như vẫn chưa bao giờ có cảm nhận gần gũi. Môi trường xung quanh, những người quen biết. Có cảm giác như mình vẫn luôn đứng bên lề Hà nội, ngắm nghía, ngẫm nghĩ, cố gắng thích nghi nhưng bao giờ cũng thấy thật khó. Chắc tại mình nhiều hơn. Lúc nào cũng khó thích nghi, hehehe. Vụ này giống HK nè. Đi học khi vừa kịp quen với cô thì đã đến lúc chuyển sang lớp khác mất rồi. Lúc đó thì cô cũ "con hết quen rồi" mà cô mới thì "con chưa quen", nên khó khăn lại nhiều hơn.
Hôm qua Hà nội mưa ngập đường, may là không sao. hôm nay đã lại nắng chang chang và nóng phát sốt lên rồi.
Mùa này hình như là mùa mà Hà nội buồn và xấu nhất. Mưa nên nhiều đường nhìn rất bẩn. Nóng nên ít khách.
Phải chờ thu sang!

7 thg 7, 2009

Xuống tóc

Hơn 40 năm, giờ mới can đảm để quyết định xuống tóc.
Chuyện cũng lạ chứ.
Thật ra thì cũng chẳng có lý do gì rõ ràng cả. Đơn giản là đã đến lúc cần thay đổi, mà bước dễ nhất là cắt tóc. Xem thay đổi nhỏ này là tiền đề để có thể có những thay đổi lớn hơn!
Nói thì dễ chứ làm cũng gian nan lắm. Đầu tiên là nhờ một studio quen, đòi cho được anh chủ cắt tóc. tiếc là hình như làm sếp nên lâu nay anh ít cầm dao, kéo. cho nên về nhà vẫn thấy không an tâm.
Sáng hôm sau đi vô một tiệm nổi tiếng khác, phó thác cho cô thợ cắt tóc không quen biết. Có vẻ dễ nhìn hơn
Suốt 24 tiếng đồng hồ sau đó cứ bần thần mãi. Muốn thay đổi, nhưng khi thấy mình khác đi so với trước nhiều thì cũng đâm hoảng.
Quan trọng là khi nào thì quyết định cho các thay đổi to? Suy nghĩ tiếp đây. Sợ rằng lại hoảng lên khi thấy thay đổi.

Về nhà, HK nói mẹ giống con trai quá à. Sóc thì nịnh mẹ cắt tóc đẹp quá hà. Rồi thòng thêm một câu: mẹ điệu quá hà.
Găp vài người quen, sao chị cắt tóc uổng vậy?
Vô công ty, nghe loáng thoáng nhiều tiếng xì xào, trầm trồ, bàn tán,...Cũng vui.

Ừ, có thay đổi là tốt rồi.

26 thg 6, 2009

Chuan bi


Hôm nay cả nhà gặp gỡ, ăn uống để tiễn đưa Bu Bí đi chơi. Rắc rối ghê ha. Thật ra là có nhiều lý do để hai bạn í được chiếu cố đặc biệt hơn 1 chút. Lần đầu tiên BB đi chơi mà không có Ba Mẹ đi cùng. Lần đầu tiên BB xa nhà đến hơn 6 tuần lễ. Cho con đi mà vui buồn lẫn lộn. Vui vì con có được cơ hội tốt để tập sống xa nhà, tập làm quen môi trường mới, tập làm việc. Vui vì con có được cơ hội tốt để rèn luyện tiếng Anh. Lo vì muôn thuở vẫn phải lo, và lo đủ thứ linh tinh hầm bà lằng. Buồn vì không thấy hai chị em líu lo trong khoảng gần hai tháng kế tiếp. Nhưng buồn lo thì ít thôi. Cầu mong hai đứa vui vẻ mạnh khỏe, đi chơi và học được nhiều thứ.
Tối nay còn phải đóng gói đồ đạc nữa.
Mai phải xin nghỉ 1 buổi để tiễn đưa, thút thít, hehehe.
Chắc là khó ngủ đây. Hôm qua, Bí gõ cửa xin Mẹ tối nay cho con ngủ chung, mà ngủ chung giường chứ không phải chỉ chung phòng như mọi khi. Chị này là cũng tình củm lắm à nghe.

22 thg 6, 2009

Phép lạ!

Viết tiếp bài về event.
Những ngày cuối tháng 5, bạn được đưa vô cấp cứu ở Chợ Rẫy, mọi người nhắn tin cho nhau: "Bác sĩ nói chỉ còn vài ba ngày nữa thôi. Vô thăm đi khi bạn còn tỉnh táo". Bần thần suốt cả ngày, nghỉ làm luôn để đi thăm. Bạn nằm đó tỉnh táo, mắt vàng, da vàng, nhưng cũng còn cố gắng nói cười. Rất đông bạn bè đến, bắt tay, xoa bóp chân, nói đủ thứ chuyện, ra về và xót xa.
Nhưng rồi tuần này qua tuần khác, bạn lúc mệt hơn, lúc yếu hơn.
Chuẩn bị mọi chuyện cho ngày ra đi - nhờ tất cả những người quen biết.
Bạn bè đã mua đất cho bạn ở Bình Dương
Cuối tuần vừa rồi vào thăm, Bạn trông khỏe hơn khá nhiều. Mắt vẫn vàng nhưng da có vẻ đậm màu hơn, không còn vàng như trước. Tỉ lệ men gan chỉ còn cao hơn người bình thường chút xíu, ngày trước cao gấp 10 lần lận. Bạn ngồi ghế ăn uống bình thường, rồi đi ra hành làng ngồi ngắm cảnh đường phố Sài gòn - trước đây là nằm trên giường và nửa ngồi nửa nằm thôi.
Bạn cùng tám chuyện mua đất và xuýt xoa khi chủ đất hỗ trợ giá tốt, vị trí đẹp.
Bác sĩ nói rằng chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng được như thế này đã là một phép lạ. Ít nhất thì bạn cũng đã chuẩn bị đầy đủ, và sẵn sàng tư thế rồi. Vẫn mong sao phép lạ tiếp tục, để bạn bè còn tiếp tục gặp gỡ, nói cười và gia đình bạn cũng còn đủ đầy như trước.
Mong sao!

19 thg 6, 2009

Ba

Vậy là đã hơn 10 năm chia tay Ba. Hình ảnh về Ba tiếc thay phần lớn là hình ảnh những ngày khốn khó nhất của cả gia đình.
Hình ảnh Ba thở khó nhọc vì căn bệnh COPD thời đó chưa phát hiện ở Việt nam, vô Chợ Rẫy rồi cũng phải về và được khuyên mua bình oxy về thở. May sau đó có BS Quang� du học ở Pháp về, nên cho thuốc đúng bệnh - tiếc là đã quá trễ.
Hình ảnh Ba ngồi ở bàn nước nhìn ra xe cộ ngoài đường, trong căn nhà mới xây với vẻ hài lòng
Hình ảnh Ba săm soi chiếc xe Dream của Như - Dụng, hay hình ảnh Ba ráng xách xe chạy 1 vòng, làm cả nhà lo thót tim vì sau hơn hai mươi năm Ba mới chạy xe lại
Hình ảnh Ba bơi xuồng về nhà lúc nửa đêm, còn đem theo bánh bò và thịt heo chỗ Ba làm nhà gởi tặng
Hình ảnh Ba là những lúc hai cha con ngồi kể đủ thứ chuyện đời xưa đời nay, hay là hình ảnh hai cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp đi thăm vài người bạn cũ, rồi đi ăn phở ông già,...
Quan trọng hơn hết là hình ảnh Ba vui vẻ với hai thằng rể, hài lòng vì con gái mình , nhờ đức của cha, nên chắc chắn là không khổ!
Hình ảnh Ba nhăn mặt vì sự quá quắt của bà hàng xóm, ù cả tai vì những lời lẽ và hình ảnh quái gở của họ. Có lẽ đây là điều dằn vặt nhất của Ba cho đến cuối đời.
Cầu mong Ba luôn được bình an.

9 thg 6, 2009

Event

Làm trong ngành quảng cáo, quen với chữ event.
Hôm qua viết lại mọi thứ, lên kế hoạch chuẩn bị một event cho bạn mà ứa nước mắt.
Ứa nước mắt vì nhớ lại buổi họp brief, người brief và người nhận brief đều sụt sịt, ướt hết mỗi người vài tờ giấy chuyên chậm mồ hôi.
Ứa nước mắt vì cái event này không thể quyết định được ngày tổ chức. Nửa mong cho nó đừng xảy ra, ít là trong vài năm nữa, vì bạn và mình cũng còn cậy trông vào phép màu. Nhưng cả bạn và mình cũng biết rằng, cái phép màu đó chỉ là 1 phần ngàn, hoặc ít hơn. Khi mà bạn đang thở gấp, hụt hơi, cả người đã sưng to. Nửa thì mong cái ngày đó đến sớm cho bạn bớt phần khắc khoải, bớt phần đau đớn.
Ứa nước mắt vì bạn bình tĩnh đến lạ, nghĩ đến được từng chi tiết cho cái event, mà mục tiêu chỉ vì những người xung quanh, không vì cá nhân. Bạn muốn sự việc êm ả, không phiền hà những người thân quen, mà quên không nhắn nhủ chọn hành trang cho cá nhân mình, cho một cuộc đi ngút mắt.
Ứa nước mắt vì biết rằng mình sắp không còn gặp lại nhau, không cùng ngồi lại để review xem event thành công thế nào, có gì cần khắc phục, có gì cần ngợi khen.

5 thg 6, 2009

Làm người đàng hoàng

Muốn làm người đàng hoàng cũng không dễ đâu à nha!
Chuyện là đi xe đón vợ, tíu tít, quên bật đèn nên bị mấy ảnh thổi vô. Ngồi trên xe cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Nếu bây giờ kẹp 2,3 trăm gì đó vào giấy tờ xe, đưa cho mấy anh kiểm tra thì có thể chạy tiếp ngay lập tức.
Nếu đưa giấy tờ, chờ lấy biên lai phạt thì sẽ tốn khoảng 5 trăm, mà còn phải vài ngày nữa mới đi lên đội xe, trình biên bản, lấy giấy đi đóng tiền ở kho bạc, quay về lại đội mới lấy lại được bằng lái. Nhưng không đơn giản như thế, còn phải chờ đợi, có khi phải chen lấn, đi lòng vòng, nhanh thì mất một buổi, chậm thì cả ngày.
Đó, khó chứ bộ. Nhưng rồi vợ góp ý: thôi thì lúc nào làm người đàng hoàng được thì cố gắng làm đi. Lấy can đảm, xuống trình giấy xe.
- Anh biết lỗi gì rồi chứ?
- Dà, quên bật đèn
- Muốn đóng phạt không?
- Có lỗi thì phải đóng phạt thôi
- Muốn đóng ở đây ngay hay lấy biên lai về đội đóng?
- Thôi cứ về đội đóng cũng được
- Về đội là đóng 5 trăm à nghe
- Thì phạm lỗi rồi phải đóng chứ sao.
- Đóng ở đây đi cho nhanh
- Dà, về đội đóng cũng được.
- ....
- Thôi ghi biên lai nhanh đi mày - Câu này của anh thứ hai đứng chờ sốt ruột nhắc anh thứ nhất!

Đó, cứ gợi ý như thế thì làm sao mà làm người đàng hoàng.
Cuối cùng cũng chờ lấy xong biên lai, ngày mai đi đóng phạt trong sự tiếc nuối và lầm bầm của mấy ảnh "chà, cái thằng gì mà ngu lâu, nói mãi chẳng hiểu"

À, mà phát hiện này cũng hay à nghe: nếu trong phim Mỹ, hay như hôm trước thấy ở Canada, thì khi bị cảnh sát thổi, bạn cứ ngồi yên trong xe, cảnh sát sẽ đến bên cửa xe, xem giấy tờ, ghi biên lai phạt, rồi thì đường ai nấy đi. Ở đây, khi bị cảnh sát thổi, bạn phải tấp xe vào lề, dừng xe, ra khỏi xe, đi một đoạn đến gặp các chú, chờ lấy giấy phạt (hoặc tự động nộp phạt kèm theo giấy tờ xe), xong mới trở về xe đi tiếp.
Khác nhiều chứ he!

2 thg 6, 2009

Học - Hành

Hai hôm nay đi học. Vỡ ra được nhiều thứ ghê. Có học vẫn hơn!
Cuối tuần vừa rồi là những ngày nặng nề kinh khủng.
Đi thăm Đ. đang nhập viện vì bị đau nhiều. Xót xa khi nhìn Đ. nằm viện, mắt vàng, da vàng, bụng trướng to, hơi thở nặng nề và ngắt quãng. Trong lời cầu nguyện mỗi tối thêm 1 câu cho bình an của Đ. và những bệnh nhân nói chung.
Mọi người bàn tán về anh BP, hôm đó vữa trải qua ca phẫu thuật 10 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì Anh cũng đã yên nghỉ rồi. Tối nay có lẽ đi viếng - nếu H về kịp
Rồi câu chuyện không liên lạc được với Anh TMT để mời thổi cho phim, cũng vì Anh vừa phát hiện mình bị ung thư. Thông tin hình như cũng chính xác, mặc dù vẫn cầu mong là không phải vậy.
Rồi bị đau đầu, đau mắt.
Rồi câu chuyện của T, của ở nhà dưới.
Cầu mong giải quyết được ổn thỏa câu chuyện dưới nhà - hình như cũng khó. Nếu mọi chuyện ok thì chắc là vui hơn.
May mà còn niền vui trong công việc.
Một khách hàng mới hứa hẹn thôi thì bây giờ đã đến giai đoạn ký HĐ và brief. Một KH khác cũng chuẩn bị brief nữa
Công việc chuẩn bị cho Khi yêu và Bạch tuyết đang chạy đều. Những khó khăn, hiểu lầm nho nhỏ đã xong nên chắc là cũng ổn.
Đi gặp Chị Hồng Vân để mời vô vai, thấy rằng nghệ sĩ lớn cũng khác. Không so đo chuyện catse, chuyện thường gặp với vài nghệ sĩ đang lên khác, mà bàn ngay vô lịch quay, phục trang ở trường ở nhà, tóc và make up,... thấy vui vui hơn hẳn.

29 thg 5, 2009

Chia tay bạn 360

Sáng nay các bạn già hú thông báo đóng cửa 360 độ, thế là bị buộc phải chia tay thôi. Dọn nhà qua đây cũng có cái hay. Tự nhiên bị lộn xộn ngày tháng của hai hệ thống, nên được thêm cơ hội gặp lại mình qua nhiều entries cũ rích, mà vui.
Thôi thì chơi với Google, cũng là một nơi ghi dấu vui buồn vậy. Vài bữa nữa già già thiệt già, nghỉ hưu, có cái mà mò mẫm, rờ rẫm, sờ sẫm.
Mai mot61t có giờ phải tân trang lại cái chốn đi về này của mình mới được.

26 thg 5, 2009

Dọn nhà

Tèng téng teng tèng teng.
Xây nhà cả năm rồi. Hôm nay dọn nhà mất một ngày. May nhờ có anh Béo.
Dọn qua đây để dành cho chắc ăn. Lỡ 360 có mệnh hệ gì thì mình còn có cái mà xem mà nhớ vậy mà.
Công nhận cái Anh Béo này cũng giỏi ghê. Mấy trăm entries mà dọn qua cái rụp.
Kiểu này chắc phải đi học thêm IT.
Hôm nay lại về sớm thôi. Mệt rùi.

Entry for January 21, 2007




Just a start, to know that we need to do something.

Het trang mat rooi

Finally, da het 4 ngay. Dang cho boarding de ve lai Vietnam, chuan bi cho mot nam lam viec moi, thu vi hon, thach thuc hon, nhung dung cang thang hon.

Bu va Bi da co hai ngay vui choi thoa thich, moi chan, doi bung ...hehe.

Ve thoooi.

Copy first entry cua Bac V.

Nh Ba...

Hồng ân Thiên Chúa bao la,

Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài...

Tôi không biết mình thuộc bài thánh ca đó từ khi nào, nhưng tôi biết chắc là từ khi còn rất nhỏ và do Ba dạy.

Đó là bài thánh ca ruột của Ba. Mỗi khi trong gia đình có điều gì vui, dù lớn dù nhỏ, như vừa sinh được một đứa con, rồi lễ rửa tội, vỡ lòng, thêm sức, sinh nhật, bổn mạng..., là chúng tôi lại có dịp hát lên trước bàn thờ gia đình. Mà Ba Mạ lại có đến 11 đứa con (8 trai, 3 gái). Và theo đà lớn lên, lại có những dịp đứa này đứa nọ lãnh thưởng, lên lớp, thi đậu... khiến tần suất xuất hiện của bài thánh ca trong gia đình ngày một nhiều hơn, hay hơn và vang to hơn. Như vào năm 1971, học sinh thi tú tài rụng như sung, tỳ lệ đậu chỉ mười mấy phần trăm, riêng gia đình tôi cả ba anh em đi thi đều đậu: tôi và anh Duy tú tài toàn, chú Bảo tú tài bán. Khỏi phải nói chúng tôi đã hát rống lên như thế nào trong niềm hân hoan của cả nhà, khuôn mặt của Ba Mạ tràn đầy niềm vui. Thiên Chúa đã thương ban phát quá nhiều hồng ân cho gia đình tôi.

Nhưng tôi biết, niềm mong mỏi lớn nhất của Ba là được hát lên bài thánh ca đó trong dịp con mình chịu chức Linh Mục. Năm đứa con trai đầu lớn lên được chừng 10 tuổi đều nối tiếp nhau bước chân vào Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện Huế. Tôi và anh Duy cùng tu học một lớp, và giấc mơ hai đứa con cùng bước lên bàn thánh chịu chức Linh Mục trong tiếng hát tạ ơn hồng ân Thiên Chúa luôn cháy bỏng trong lòng Ba.

Rồi thời thế đột ngột đổi thay. Sau tháng 3 năm 1975, Ba đi học tập cải tạo, cả nhà lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất. Anh Duy ra khỏi Đại Chủng Viện, Bảo đang học năm thứ ba luật, Phong dự bị y khoa đều phải bỏ ngang. Ninh, Tâm nghỉ học. Cả bầy con, đứa lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi, vốn chỉ quen với sách vở, trở thành những nông dân thực thụ làm thuê kiếm sống. Năm 1977, Mạ dắt díu bầy con lẳng lặng rời bỏ Quảng Thuận đi vào xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, một nơi khỉ ho cò gáy, không một ai quen biết. Và như để tăng thêm phần khốn khó, một trận lụt chưa từng có tiếp liền theo đó nhấn chìm căn nhà lá mới dựng và 20 công ruộng vừa cấy, xóa hết vốn liếng ít ỏi cuối cùng.

Và điều tệ hại nhất đã đến một cách lạnh lùng: Mạ chết. Chết trong nghèo khó, xa cách chồng con và trong nỗi lo lắng về tương lai mù mịt của gia đình. Ba giờ sáng, chiếc xe ba gác máy chở Tịnh ôm xác Mạ ngồi ghế trước, tôi ngồi phía sau, từ trong bệnh viện chạy ra giữa Sài Gòn vắng lặng. Ông tài xế hỏi: "Đi đâu?" Tôi đáp: "Bác cứ chạy đi". Thực tình tôi cũng chưa biết chở Mạ về đâu.

Tôi không biết tâm trạng của Ba thế nào trong trại cải tạo khi biết tin Mạ chết. Tôi nghĩ thầm, chắc Ba đã nhận thấy hồng ân Thiên Chúa cũng có giới hạn, và tiêu chuẩn Ngài dành cho gia đình mình đã cạn kiệt.

Vợ chồng Bảo Gẫm có đứa con trai đầu lòng. Từ trong trại cải tạo, Ba nhắn ra đặt tên cháu là Hồng Ân. Nhìn Hồng Ân gầy ốm, còi cọc, tôi nghĩ cháu, cũng như những đứa con của tôi sau này, và ngay cả Tâm, Tịnh, Niệm, Tuyền, Hoan, Minh, những đứa em lớn lên giữa vùng quê Đồng Tháp, và cả tôi nữa, rồi cũng sẽ như phần lớn những người dân quanh đây: nghèo khó, ít học, cắm cúi với ruộng đất, lấy rượu làm niềm vui. Tên Hồng Ân nghe thật mỉa mai.

Rồi tới ngày Ba trở về sau 5 năm bị giam giữ. Gầy gò, ốm yếu. Tôi thờ ơ nhìn Ba kinh nguyện sớm chiều. Ba quy tụ một số giáo dân quanh vùng (trong đó có cô gái sau này là vợ tôi), cùng nhau suy gẫm phúc âm, gây dựng Legio Mariae, tổ chức thăm viếng, giúp đỡ nhau... Ba lại tiếp tục công việc tông đồ sốt sắng y như hồi còn ở Hạnh Hoa hoặc Quảng Thuận, y như mọi chuyện vẫn suông sẻ giữa gia đình và Chúa.

Một ngày kia lúc đang đào đất mướn giữa ruộng, tôi chợt nghe văng vẳng tiếng hát:

Hồng ân Thiên Chúa bao la,

Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài...

Ba đang tập bài hát ruột của mình trong nhà thờ họ đạo, một nhà thờ không có cha xứ, không cửa không vách, đổ nát vì chiến tranh và lụt lội.

Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế,

Qua bao nhiêu thế hệ dương gian,

Tung hô chân lý cao quang,

Miệng con theo với cung đàn hoan ca...

Thú thực, tôi thấy tức cười. Nhìn Ba gầy gò ốm yếu, giọng đã khàn khàn, nhìn các bác, các chị già có trẻ có, áo quần sờn rách, hát sai nốt sai nhịp, nhìn lại mình mồ hôi mồ kê, lấm lem bùn đất, tôi thấy lời ca và hoàn cảnh thực tại không ăn nhập vào nhau chút nào.

Tôi cứ đứng bên hông nhà thờ nhìn vào thật lâu. Nhìn kỹ vào đôi mắt Ba rực sáng niềm tin. Nhìn vào những khuôn mặt giáo dân nhăn nheo, đen đúa mở to miệng hát lời tụng ca hết sức thành kính. Tôi nhận ra Ba và những người kia đang rất hạnh phúc. Họ đã vượt thoát lên khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo để nhận ra những giá trị mà Thiên Chúa đã ban cho mình, những giá trị mà tiền tài, danh vọng không sánh được. Tôi bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh tràn vào khắp người.

Một thời gian ngắn sau đó Ba chết. Ba đã kịp dạy cho tôi những bài học sống. Hồng ân Thiên Chúa ban cho không chỉ đến một phía từ trên trời ban xuống, mà còn tự hoàn cảnh sống của mỗi người, không chỉ đến từ những thành tựu, những niềm vui, mà còn đến từ những thất bại, xui rủi, bệnh tật và cả chết chóc. Hồng ân Thiên Chúa thật bao la.

Từ đó đến nay đã 25 năm. Tôi không muốn nhắc lại khoảng thời gian đó. Chỉ biết rằng chú bé Hồng Ân còi cọc năm nào nay đã đường hoàng đứng trên bục giảng Đại Học Bách Khoa. Cách đây mấy năm, nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy tự tin của Hồng Ân chen vai trong dòng người vào phòng cách ly ở sân bay để qua Nhật học thạc sĩ, tôi không khỏi rơi nước mắt khi nghĩ tới những nỗ lực của cháu.

Những ngày đầu năm 2008, anh em họp nhau tại nhà Bảo Gẫm, Quảng Thuận để dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân đám giỗ lần thứ 25 của Ba. Tiếc là không có mặt Hồng Ân, cháu đang bận làm luận án tiến sĩ ở Thái Lan.

1/1/2008

Vinh

MOT vong ve que

Hai ngay met moi, di 1 vong ve Quang thuan, du le ta on, dam gio ong noi be Bu, dong thiet dong, vui thiet vui, met thiet met. Bay gio thi an trua, uong cafe o Thanh thuy, cho cac ba di mua sam, cho cac em nho di vong bo ho. Lat nua moi bat dau ngoi de 6 tieng nua. Toi Saigon chac cung phai nua dem. Mai chac di lam khong noi qua.

Ve Quang thuan moi thay nhieu nguoi con kho khan qua. Va cung thay kho hieu nhieu thu. Co mot dieu chac chan la gio va bui thi luc nao cung thua ca.

vay la xong them mot event to lon nua. Gio chuan bi don tet. Lai vo so lo toan, tinh toan. However, moi chuyen roi cung se ok thoi.

Thức khuya




Kế hoạch là hôm nay ngủ sớm, vì có hẹn sớm vào sáng mai. Nhưng đến giờ vẫn chờ. Chờ chú Dũng online để hỏi thăm tin tức một nguời bạn. Nhưng chắc là DK ngủ mất tiêu, vì bên đó thì đã quá nửa đêm rồi. Hôm qua, đi lễ sớm nên switch máy qua chế độ meeting, không nhận được điện thoại của ai cả, loay haoy không kịp chào Đ. 1 tiếng truớc khi đi chữa bênh, áy náy suốt.

Biết Đ. ra phòng hồi sức rồi, cũng hơi mừng mừng. Cầu mong mọi chuyện ok la. Chắc cuối tuần phải sắp xếp đi thăm Đ. thôi.

Mong thiên thần đem những lời chúc tốt lành đến Đ.

Hên xui




Dạo này khi hỏi ai về một việc gì đó, câu trả lời thường là "hên xui". Ngẫm tới ngẫm lui, đôi khi cái chữ hên xui này nó vận vào thực tế rất rõ ràng.

Đi ra đường, thật khó để cảm nhận sự an toàn, cho dù là đi bộ, đi xe honda, hay xe hơi. Cách đây không lâu, đang ngồi trong xe hơi chạy ở bến hàm tử, bỗng nghe rầm một tiếng. Liếc mắt qua cửa sổ, một bóng người đổ vật ngay bên cạnh. Chết điếng. La hoảng hồn. Một bạn chạy honda phía sau, phóng nhanh qua, lách trúng cục đá nên văng cả xe lẫn người vào xe mình. Ngay lập tức đã có một đoàn đông đảo khách qua đường bao vây xe mình, xăm xăm yêu cầu mình phải có trách nhiệm với tai nạn này. Hên là anh ta không bị nặng, chỉ trầy trụa tay, mặt chân khá nhiều. Xe honda bị gãy kính chiếu hậu. Anh chàng sau khi hoàn hồn, dựng xe lên chạy tiếp mà không quan tâm đến việc mình đề nghị đưa anh vào bệnh viện, hay ít nhất là cho số điện thoại người nhà để gọi về nhà thông báo tình hình. Xui là mình một vố điếng hồn, còn xe bị móp, trầy tùm lum.

Cũng khó để tránh vi phạm luật. Hôm trước chú Toàn đang chạy xe, nghe tiếng còi thổi cái réc. Dừng xe, chạy xuống gặp các chú. Hỏi :"Ủa, em bị thổi vì lỗi gì vậy anh?". Đáp :"Mày muốn mấy lỗi?". Thế là tự động đưa giấy tờ xe kèm chút chút. Xong lên xe đi tiếp mà vẫn không hiểu lý do. Đúng là hên xui. Đường Trần Hưng Đạo đoạn quận 1 có bảng cấm dừng cấm đậu suốt tuyến. Do vậy, nếu tuân đúng luật thì không thể dừng xe để lên xuống. Chưa kể các đường nhánh đang đào đều có bảng cấm (cho dù sửa có 1 đoạn chút xíu cuối đường thì cũng cắm bảng cấm cho nhanh). Nên mỗi ngày về nhà đều hồi hộp hên xui. Có một bữa xui bị phạt một mớ tiền - trong khi bên Sở giao thông công chánh vẫn khẳng định đường đó không cấm, nhưng bên công an nói có bảng thì phải phạt thôi. Tiếp tục trông chờ vào hên xui.

Bỗng nhớ Anh T. hồi xưa. Vốn nổi tiếng cẩn thận và chu đáo, chạy xe rất chậm. Vậy mà ngày 29 Tết đang chạy xe trên đường, có một chiếc trong hẻm phóng vụt ra, tông mạnh. Và Anh đã chết khi vừa được đưa đến bệnh viện.

Đưa con đi bênh viện, bác sĩ A cho 1 toa thuốc uống và hẹn 2 ngày tái khám. Hai ngày sau, bác sĩ B khám và phán : thuốc như vậy làm sao khỏi được. Cho thuốc khác. Rồi tái khám lần sau nữa có khi lại gặp bác sĩ C, lại một toa thuốc khác (mặc dù đã đăng ký khám dịch vụ, chọn bác sĩ). Mà mỗi toa lại một loại kháng sinh khác nhau. Biết là không tốt, nhưng thật tình là không biết giải quyết ra sao. Nên ngay cả sức khỏe của con, mình cũng đành phó mặc cho hên xui! Bây giờ thì phó chuyện hên xui cho 1 bác sĩ thôi. Nếu bác sĩ giỏi thì con nhờ, không thì đành chịu. Hên là từ hôm đó đến giờ mọi chuyện có vẻ tốt hơn.

Đi chợ mua thức ăn thì chắc chắn là tùy thuộc hên xui rồi. Trong thịt có hàn the, dư lượng kháng sinh hay không? Trong cá biển có ure, có kim loại nặng.. hay không? Trong rau co thuốc tăng trưởng, có dư lượng thuốc trừ sâu... hay không? Trong cá nuôi có những gì? Hoàn toàn hên xui. Cũng ráng tránh, nhưng biết làm sao

Đi chứng giấy tờ, hên gặp ngày chị cán bộ vui vẻ thì tốt, xui thì ráng chịu.

Cho con đi học, cũng cố gắng chọn trường, nhưng quả tình thật giả khó lường, nên hên xui vẫn còn đất.

Dù sao thì cũng phải cố gắng hết sức thôi.

Cái hình là hình quảng cáo - just for fun

Hai cha con và ly cà phê!









Tuesday January 8, 2008 - 12:49pm (ICT)


Hãy thắp lên ngọn lửa




Các bạn thân mến,

Đây là những thông tin về Mùa Xuân Chia sẻ từ nhóm "Fiat - Xin vâng", mạo muội copy về đây và mong mọi người cùng góp một chút cho những người cần sự giúp đỡ của chúng ta. Hãy tham gia bằng các comments ở đây, để lại địa chỉ hoặc số điện thoại, mình sẽ đi collect và chuyển đến đúng địa chỉ. Cám ơn cả nhà đã quan tâm và chia sẻ.

1. FIAT về Tiền Giang:Chúa Nhật 27.1.2008 ( tức 20 tháng Chạp ), một chuyến xe khoảng 15 bạn FIAT sẽ đi Giáo Xứ Ba Giồng do cha GB. Nguyễn Tấn Sang, Giáo Phận Mỹ Tho phụ trách, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, cách Sài-gòn hơn 60 cây số.

Chúng ta sẽ chia sẻ quà Tết với 50 cụ già nghèo, neo đơn, không có người chăm sóc. Mỗi phần quà gồm gạo, nước tương, đường, mứt, nước ngọt, trị giá từ 100 – 120.000 VND. Tổng cộng cần phải quyên góp được số tiền 5 – 6.000.000 VND cho 50 phần quà.

Các bạn Fiat Kim Loan ( Khoảng Lặng ) và Fiat Hồng Duyên ( Thảo Mộc ) sẽ đứng ra tổ chức các mặt. Đoàn sẽ về vào buổi chiều trong ngày. Tiền xe và ăn uống do mỗi người tự đóng góp.

2. FIAT ra Khánh Hòa:Thứ bảy 26.1.2008 ( 19 tháng Chạp ) lúc 20g đêm, một chuyến xe 45 chỗ gồm khoảng 25 bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá và 15 bạn FIAT sẽ đi Làng Phong Cam Tân do Nữ Tu Cao Thị Quý, Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phụ trách, thuộc xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cách Sài-gòn khoảng 450 cây số.

Chúng ta sẽ phụ với các Nữ Tu phân phối gạo và thức ăn khô cho các gia đình bệnh nhân phong, cho các gia đình người dân tộc Raglay. Tổng số lương thực dự kiến cứu đói trong 3 tháng liền cho 100 người dân tộc và 25 cụ già bệnh phong, gồm có: 1.100 kg gạo và 500 kg thức ăn khô, trị giá khoảng 10.000.000 VND.

Cùng lúc, các y bác sĩ sẽ khám bệnh, nhổ răng, phát thuốc cho khoảng 700 lượt bệnh nhân nghèo trong vùng, dự kiến chi phí thuốc khoảng 15.000.000 VND.

Như vậy, dự kiến chung các mặt phải quyên góp được số tiền 25.000.000 VND.

Các bạn Fiat Công Kha ( Starfish ) và Fiat Quang Minh sẽ đứng ra tổ chức các mặt. Đoàn sẽ về lại Sài-gòn vào tối Chúa Nhật 27.1.2008 ( 20 tháng Chạp ). Toàn chuyến đi kéo dài trong hai đêm ( trên xe ) và một ngày ( cứu trợ và khám bệnh ). Tiền xe và ăn uống do cha Quang Uy, DCCT, lo liệu chung cho mọi người. Ai đóng góp được thì... càng tốt !

3. FIAT tham gia với DOJ:

Đêm Giao Thừa, sau khi tham dự chung một Thánh Lễ, các bạn FIAT có thể đăng ký tham gia Chương Trình “Lì xí cho Chúa Giê-su” của Nhóm DOJ ( Môn Đệ Chúa Giê-su ), chia nhau đi mọi ngả đường, khu phố, ngõ hẻm, gầm cầu, bãi rác, mái chợ của thành phố Sài-gòn để tặng một phần quà kèm theo một lời chúc Tết ân cần và trân trọng. Giao Thừa năm ngoái, các bạn DOJ và BVSS đã thực hiện chương trình này rất tốt đẹp !

Sẽ có 500 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 VND, Như vậy dự kiến bên DOJ phải quyên được số tiền khổng lồ là... 75.000.000 VND.

FIAT chúng mình hy vọng góp được cho các bạn ấy một khoản tùy tình hình quyên góp. Trước mắt FIAT xin chia sẻ với DOJ số tiền 2.000.000 VND từ một gia đình ân nhân.Xin đăng ký tham gia tại Blog FIAT, và cùng lúc qua Blog của Fiat Anh Đào.

4. FIAT lên Buôn Ma Thuột:

Chiều tối ngày 8.2.2008 ( mùng 2 Tết ), có 5 chỗ cho các bạn FIAT tham gia chung với Nhóm BVSS Sài-gòn trên một chuyến 15 chỗ lên Buôn Ma Thuột để cứu trợ gạo và thức ăn khô cho các bệnh nhân phong người dân tộc Êđê tại trại phong Êana, ngoại thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đaklak.

Sẽ có 250 phần quà, mỗi phần trị giá 100.000 VND. Như vậy dự kiến phải quyên góp được số tiền khá lớn là 25.000.000 VND.

Cô Liễu, Nhóm BVSS Sài-gòn sẽ đứng ra tổ chức chuyến đi. Trong đoàn sẽ có cha Xô Băng DCCT đồng hành.

Xin các bạn FIAT gần xa nỗ lực tối đa để chia sẻ phần mình cũng như quyên góp tiền và vật phẩm của mọi người quen biết cho chương trình.

HK




HK thuở đầu là tên hai vợ chồng ký sau những email gởi cho mọi người trong gia đình. Chủ ý là Hát với Ca cho đời Hết Khổ, nhưng cũng có những lúc Hơi Khùng. Tuy nhiên, âm hưởng của HK cũng giúp nhiều. Những lúc khó khăn, chán nản, bực bội mà nghe chữ HK thì cũng vơi bớt phần nào, mà còn cảm thấy gắn bó hơn nữa.

Khi H. thành lập công ty, tên HK nghiễm nhiên được chọn lựa mà không phải suy tính gì hơn.

Rồi khi có em thứ ba, sau một chút đắn đo thì bé được gọi là HK, phá vỡ truyền thống gia đình là Bu, Bo, Bí, Bầu, Bông, và sau này là Bột, Bon.

Chỉ có một điều, bé HK không được khỏe như các chị và em. Ốm yếu, hơi khó tính nữa. chắc cũng tại có em sớm quá. Nên Ba Mẹ cũng cố gắng quan tâm đến HK nhiều hơn. Cầu mong HK ngày càng khỏe, ngày càng vui. Có một điểm chắc chắn là HK lúc này rất hay hát, và thuộc cũng nhiều bài hát nữa. Vậy là vui rồi.

Mùa Xuân chia sẻ - Summary

Re:Chia sẻ để đón nhận mùa Xuân - Summary 2008/01/11 16:55
Summay các nội dung của chương trình "Mùa Xuân chia sẻ" để mọi người dễ hiểu (và tham gia!)
Các chương trình bao gồm:

- 26/1 (19 tháng chạp), tại Làng phong Cam Tân (Khánh hòa), chia sẻ cho 100 người dân tộc Raglay và 25 cụ già bị bệnh phong gồm gạo, thức ăn, khám chữa bệnh và phát thuốc, tổng chi phí là 25,000,000đồng

- 27/1(20 tháng chạp), tại Xứ Ba Giồng (Tiền Giang), chia sẻ cho 50 cụ già neo đơn, không người chăm sóc gồm gạo, nước tương, đường, mứt, nước ngọt…, tổng chi phí 10,000,000 đồng

- Đêm giao thừa, tại các ngõ hẻm, gầm cầu, bãi rác, mái chợ..., chia sẻ cho Những người vô gia cư tại TP. HCM, gồm 500 phần quà, tổng trị giá 75,000,000đồng

- Mùng 2 Tết, tại Trại phong Êana (Daklak, chia sẻ cho 250 bệnh nhân phong người dân tộc Êđê, gồm 250 phần quà, tổng chi phí 25,000,000đồng

Như vậy, tổng chi phí cho cả 4 chương trình là 135,000,000 (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng).
Rất mong sự chia sẻ của cả nhà mình.
Cám ơn mọi người đã quan tâm
.

Nếu biết ngày mai sẽ chết, hôm nay bạn làm gì?




Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay Báo Tuổi trẻ đưa tin về dịch vụ chết giả ở Hàn Quốc, Báo Thanh niên luận bàn về "Hạnh phúc" và "May mắn". Có lẽ do năm hết tết đến, sắp thêm 1 tuổi, nên mọi người tĩnh lại một chút, trăn trở một chút chăng?

Giữa những lo toan bề bộn của đời thường, mình cũng hay nghĩ sẽ làm việc này, sẽ làm việc kia. Nhưng có những chuyện lên lịch cả mấy tháng mà vẫn chưa làm được. Đây thường là những chuyện không liên quan, hoặc không có ảnh hưởng trực tiếp đến công việc làm ăn hiện tại (luôn được ưu tiên giải quyết!). Đây cũng thường là những chuyện liên quan đến những người xung quanh, nôm na là những người cần mình, đôi khi chỉ để kể chuyện cho mình nghe thôi, vậy mà mình cũng không dành thời gian đủ nữa. Ví như dẫn con đi chơi đây đó, ngồi nghe bà ngoại tâm sự, hay đơn giản chỉ là hỏi thăm bà con xa gần mà thôi. Cứ nói là bận quá, nhưng tiếc gì một cuộc điện thoại nhỉ, hay là trước khi đi làm về tạt ngang qua nhà bác T. hỏi thăm 20 phút? Just do it now!

Nhân vụ phim Nụ hôn thần chết sắp ra mắt, rồi chuyện anh K.H. đột ngột ra đi khi đang còn trăn trở với bao công việc, rồi Đ. phải gác lại mọi chương trình, sự kiện để tập trung chữa bệnh, chợt băn khoăn với câu hỏi: Nếu biết ngày mai sẽ chết, hôm nay mình sẽ làm gì?

- Cám ơn và xin lỗi những người thân trong gia đình?

- Đi thăm bà con?

- Trả các khoản nợ?

- Chuẩn bị những gì có thể cho các con? Gửi gắm cho những người ở lại?

Có người cho rằng vớ vẩn quá, lo làm cái báo cáo cho xong đi, nhưng mình vẫn thấy rằng Quả là hạnh phúc khi mình còn ngồi đây, có thể nghĩ được những điều này. Tạ ơn Chúa.

Open hay khong?

Lâu nay vẫn chỉ muốn viết cho bản thân, cũng là chia sẻ những phút giây hạnh phúc cho gia đình và bạn bè thân thiết, nên không public. Vừa rồi, nhân việc kêu gọi mọi người đóng góp cho chương trình giúp những người khó khăn vui Tết, nên sử dụng kênh thông tin này. Vài người la lên: không public nên không xem được. Thế là public. Và "ngộ" ra nhiều điều

1. Mình lâu nay khép kín quá. Khi mở lòng, thì mọi người dễ đến với nhau hơn

2. Mọi người vẫn rất quan tâm đến chung quanh, đến bạn, đến tôi, và đến với tất cả. Trong nhà bỗng tự nhiên tiếp đón nhiều khách lạ, cả một vài khách quen nhưng lâu lắm lắm rồi không gặp. Tự nhiên thấy vui lạ lùng.

3. Tự thấy có trách nhiệm hơn. Khi nhà có nhiều khách thì đi đứng, ăn nói cũng đàng hoàng hơn, để tự tin hơn, và bầu khí chung quanh cũng ngày càng tốt đẹp hơn.

Customer Services




Trong chuyến "trăng mật" vừa qua, cả nhà mua vé của Singapore Airlines (SIA), vé máy bay + khách sạn luôn. Rồi một trục trặc xảy ra, và ngẫm nghĩ mà thấy buồn cho cung cách của người Việt mình hết sức (xin lỗi những người Việt chân chính đang hoạt động trong ngành dịch vụ khác).

Việc liên quan đến book phòng khách sạn, có 1 chút rối rắm không biết từ đâu, mà mình phải trả thêm tiền phòng. Phàn nàn với khách sạn rằng cái vấn đề này nó kỳ cục quá, chắc phải nói chuyện với SIA mới được. Rồi đi chơi luôn. Định là về Việt nam mới complain. Hai ngày sau, tức là vào thứ hai, khi về phòng lúc nửa đêm thì có voice message + note message từ SIA Sing, tha thiết đề nghị mình gọi lại vì họ không liên lạc được với mình. Thì ra khách sạn đã chủ động thông báo tình hình cho hãng hàng không, và hãng hàng không ngay lập tức liên lạc với khách hàng. Sáng thức dậy gọi cho hãng hàng không, họ nói rằng vì hôm đó là ngày nghỉ (1/1), nên họ đã ghi nhận các thắc mắc của mình rồi, "chị cứ trả tiền cho khách sạn đi, rồi về Việt nam vp của hãng sẽ giải quyết tiếp"

Về Việt nam, gọi điện gặp nhân viên phòng vé, trình bày sự việc, câu trả lời là "để em kiểm tra lại rồi báo cho chị sau". Hai ngày sau, không thấy ai trả lời gì cả. Gọi lại, cô nhân viên cho mình một bài học dài thiệt dài: chị ơi sao chị lại trả tiền, bên khách sạn họ sai rồi, trước cũng có trường hợp như vậy mà khách hàng không trả, bla bla bla... Bây giờ để em hỏi lại đã, chị cứ chờ đi, có gì em báo lại chị". Nói nôm na là chị chẳng biết gì cả, chị sai rồi, tiền của chị coi như khó lấy lại lắm. Thế mới tức, đụng vào cái tôi mà lại!

Thôi cừ chờ xem sao. Hai tuần trôi qua trong im lặng.

Gọi lại, không gặp người hôm trước, nhắn gọi lại giúp. Cũng chẳng thấy tăm hơi. Gởi 1 email complain, cô nhân viên vội vàng gọi lại, không phải để xin lỗi (có mà mơ!), mà tiếp tục trách móc " chị cứ từ từ, em đang theo dõi, bên kia chưa trả lời email, khi nào có thông tin em báo chị". Hỏi: " Thế khi nào thì em có câu trả lời?" " Không biết được chị ơi, phải thế này thế nọ, bên em không có lỗi, chị phải chờ đã, khi nào bên kia trả lời thì mới trả lời cho chị được v.v và v.v." Ủa sao kỳ vậy? Đúng kiểu quan chức - về nhà chờ đi, đừng có lộn xộn! Quê thêm một chặp. Phải gắt lên "tôi cần có một thời hạn: 5 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm cũng được, không thể nói chung chung như vậy" rồi hăm dọa đủ điều, mới nhận được lời hứa là sẽ gọi điện cho bên kia. Và sau đó hẹn thứ ba tuần sau sẽ trả lời. Chờ tập kế tiếp

Thế nên buồn. Buồn là ở chỗ, bên khách sạn dù mình không yêu cầu cũng đã chủ động liên lạc các bên liên quan để giải quyết vấn đề. Rồi vp ở Sing nhiệt tình liên lạc, nhắn messages, dù là ngày nghỉ vẫn trả lời đâu đó rõ ràng. Trong khi đó, đơn vị phát hành vé và voucher là SIA Việt nam thì tìm cách đổ lỗi vòng quanh, và không thèm quan tâm, kêu khách hàng chờ mà không có deadline, không chủ động đề nghị giải pháp.

Buồn thêm nữa là dịch vụ của SIA từ xưa đến nay khá tốt (đó là lý do mình chọn họ), vậy mà cách hành xử của một nhân viên Việt nam, dù làm cho SIA thì vẫn đúng cung cách của thời bao cấp!

Buồn nhất là - SIA đang là khách hàng của mình. Dễ mất mối quan hệ quá. Chắc cũng phải nói chuyện với cấp trên của cô nhân viên này, ít ra là cũng để thay đổi cung cách phục vụ của cổ. Vì tới giờ cô ấy vẫn nghĩ rằng cô ấy đang làm đúng công việc, và chưa hề có 1 từ xin lỗi khách hàng vì những rắc rối xảy ra (chuyến đi mất vui, mất thời gian, và có thể mất tiền nữa!), vì bắt khách hàng chờ đợi (không biết đến bao giờ). Không biết có nên không nữa!

Nghề mới của D.O.P




Thực ra đây không phải lần đầu tiên DOP nhà mình làm những công việc như vầy, nhưng cái hình này tức cười quá, để lên đây mai mốt coi lại cũng dzui.

Cảnh quay ở mộ của An, sau khi thực hiện nụ hôn với Du. Lẽ ra bỏ mất phân đoạn này rồi, vì chiếu ngày Tết. Nhưng cuối cùng thì cũng được xuất hiện trên phim.

Quảng thuận



Hôm nay, 25/1/2008




Hôm nay là 1 ngày bình thường với tất cả mọi người.

Hôm nay cũng là ngày khởi chiếu bộ phim Nụ hôn Thần Chết, bộ phim mà HK có nhiều tham gia

- HK Film: góp vốn đầu tư, tổ chức sản xuất

- HK Family: DOP, producer, diễn viên phụ (vai công an, bà bầu), make up, ánh sáng, phục vụ hiện trường, và đủ thứ linh tinh khác nữa

Cũng hồi hộp mong chờ.

Lễ giỗ ông Nội




Lễ Giỗ 25 năm của Vị Chủ tịch Hội đồng giáo xứ đầu tiên của giáo xứ Quảng Thuận

Trong tâm tình Cảm tạ-Tri ân 35 năm thành lập giáo xứ gốc Quảng Thuận.
Sáng ngày 05/01/2008 lúc 10 giờ tại Nhà thờ Hạnh Trí, Hạt Ninh Thuận, Gia đình và
Giáo xứ Hạnh Trí tổ chức dâng Thánh lễ Giỗ 25 năm cho cụ Giuse Nguyễn Văn Nghiêm (1920-1983), vị Chủ tịch HĐGX đầu tiên của giáo xứ gốc Quảng Thuận, chủ lễ do Cha Khai khẩn Giuse Đỗ Bá Ái và quý Cha đồng tế là những người con của Quảng Thuận, quý Cha đã từng phục vụ mục vụ và quý Cha đang phục vụ tại các giáo xứ được tách ra từ giáo xứ Quảng Thuận, cùng hiệp dâng thánh lễ có đông đủ con cháu, bà con thân nhân dòng tộc của cụ và quý chức trong các HĐGX Hạnh Trí, Thạch Hà, Triệu Phong, Quảng Thuận và giáo dân.
Cụ Giuse Nghiêm là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng, đã cộng tác với Cha Khai khẩn để thành lập và xây dựng Giáo xứ Quảng Thuận từ năm 1973-1975.
Để tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn cụ Giuse, Cha Chủ tế mời gọi mọi người nhiệt tâm xây dựng các giáo xứ ngày càng phát triển cả hình thức bên ngoài và bên trong tâm hồn mỗi tín hữu. Đặc biệt là gương sống đạo đức, phục vụ và giáo dục con cháu nên người hữu ích cho giáo hội và xã hội của cụ.
(theo Giáo Phận Nha Trang - 50 năm)

Vợ chồng "son"



Nụ hôn - từ hàng ghế khán giả

Chia sẻ với cả nhà những cảm xúc của 1 bạn trẻ sau khi xem Nụ hôn thần chết. Cảm ơn bạn Ti Dieu_ Xiu Xiu nhé.

Mấy bữa nay ..cuối năm đi chơi với mấy bạn dzui dzui...sau ngày thi đi bô dầm mưa ăn lẫu thú vị nì ...đến ngày hôm qua đi lòng vòng chung với mấy bạn XìTin , Ku Đưc, Maruko...mệt lã người , thấy vui vui , nhưng tự dưng tối hôm qua nhìn lên trời nhìn cả những vì sao sáng nhất , nghe Xì Tìn nhắc lại vu vơ một chuyện cũ của năm 1 , cảm giác lạ lắm , buồn hay là hối tiếc ...tự dưng lại rơi nước mắt ...Phải chăng vì mình tiếc thời gian đã qua ?Sợ lắm khi ko thể níu giữ lại được thời gian! Đã từng sống rất nhiệt huyết và hết mình , đã rất vui trong những năm đầu học đại học ,,,Nhưng rồi lại sợ ...sợ tất cả sẽ mất đi, sơ sẽ không còn nụ cười tươi tắn khi bước vào cuộc đời ...Nhớ quãng thời gian đã qua...hạnh phúc nhẹ nháng lắm ...giật mình nhận ra thời gian vô tình lắm ...

Hôm kia, di xem phim "NỤ HÔN THẦN CHẾT "với các bạn , phim hay, hài lãng mạn , chi tiết chọn lọc "đắt" , kĩ xảo cũng ok, cũng đáng để người ta suy ngẫm lắm ....Hạnh phúc là gì nhỉ ? Cô gái mồ cội do Thanh Hằng thủ vai , còn Thần Chết do Jony Trí Nguyễn đóng ....có bao giờ người ta tự hỏi rằng nếu chỉ còn 3 ngày để sống thì mình sẽ làm j nhỉ ? Sẽ thực hiện hoài bảo , ước mơ lớn nhất cuộc đời mình, hay là chỉ cần sống vui vẻ từng ngày từng giờ cuối cùng bên gia đình của mình là đủ rồi nhỉ ?

Thật kinh khủng khi người ta biết trước cái chết ?!?Nhưng cái chết là một quy luật ai cũng phải chết ...ai cũng phải trở về cát bụi , chỉ cần Thần chết hôn vào môi , cô gái trẻ Thanh Hằng sẽ chết , nhưng Thần Chết ko can tâm làm điều đó với cô gái nhỏ ? bởi vì tình yêu anh dành cho cô? hay vì anh cảm nhận được tình yêu cuộc sống rất mãnh liệt nơi cô gái ? Phim nối da gà với những option về cái chết đã được định sẳn , biết dc cô gái chỉ còn sống dc 3 ngày , Thần chết đã giúp cô gái thực hiện được những ước mơ của mình , nhưng cũng trong quãng thời gian sống ở trần gian anh phát hiện rằng cuộc sống rất thú vị và ý nghỉa, khuôn mặt trẻ thơ của những cậu bé gieo vào anh lòng trắc ẩn để rồi anh cãi lại lời nguyền đế cứu cả đoàn xe sắp lật được sống , hình ảnh của những đứa bé ớ làng mồ côi "Dốc Mơ " , hỏi những câu ngây ngô với một cô gái chỉ còn sống dc 3 ngày như "bao giờ chị lấy chồng"...ngeh nhói lòng , rồi bài hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." vang lên nghe chan chứa tình cảm ,cô gái với ước mơ cuối cùng có một chàng bạch mã hoàng tử đến bên mình , ước mơ đã được toại nguyện với mối tình "khắc cốt ghi tâm " cùng Thần chết , hạnh phúc ngắn ngủi nhưng ngọt ngàp tinh khôi , đặc biệt trong phim câu thoại để lại nhiều ấn tượng và sâu sắc nhất có lẽ là câu nói khi Thần chết đỡ 1 lưỡi hái tử thần cho cô gái , người bạn của thần chết hỏi tại sao anh lại muốn cứu cô gái , tại sao anh lại làm trái lại lời nguyền ,anh quá mê muội, Thẩn chết đã trả lời với người đàn ông ấy "VÌ ANH CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC SỐNG".Đấy có thể coi là câu thoại ngắn gọn bao gôm tất cả nhưng gì tác giả muốn gửi gắm đến người đọc, cuộc sống này đẹp lắm , hãy tận hưởng nó , hãy cảm nhận nó .Nếu cuộc đời cho bạn 1 trái chanh thì hãy biến nó thành 1 ly chanh đường , có hay chăng người ta ko biết quí những gì mình có cho đến khi nó ra đi? Chỉ có những người sắp mất đi cuộc sống này thì ngay cả mùi hương bánh mì thoang thoảng đâu đó cũng đủ sức níu kéo vực dậy họ ?!

Phim còn có những cảnh dể thương khi Thẩn chết theo cô gái lên xe ? Cô gái hỏi , tại sao anh lại theo tôi ?Câu trả lời vì xa cô một lúc tôi lại thấy nhớ nhớ ...Khép lại bộ phim là hình ảnh 2 trái tim cùng một nhịp đập , khi Thần chết ko sợ hồn siêu phách tán , và cô gái ko còn sợ cái chết nữa kề môi bên nhau ...Rồi họ cùng tan biến vào hư ko...Đẹp lãng mạn , tình yêu của Romeo và Juliet...

CHẾT THÌ DỄ DÀNG LẮM ,CHẾT THÌ AI CŨNG PHẢI CHẾT ??NHƯNG CÓ MẤY AI "THỰC SỰ ĐƯỢC SỐNG ĐÂU ? giữa sống và tồn tại là 2 điều hoàn toàn khác nhau ...
cố gắng cho nước mắt thôi rơi khi xem phim , nhưng càng cố kìm nén thì lại thấy môi mặn chát, cứ ràn rụa nước mắt ...rồi nhận ra rằng có lẽ mình đã để mất quá nhiều thời gian ? có những thứ đã ra đi ko bao giờ trở lại ? Hạnh phúc ko chỉ đến từ nụ cười , mà đôi khi còn đến từ những giọt nước mắt trên bờ vai đáng tin cậy...Và bạn đã "được sống chưa " , bạn sẽ thật sự được sống nếu bạn có được những suy nghĩ như thế này :


Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó:
- Nếu sáng nay bạn thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là bạn hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
- Nếu bạn chưa bao giờ trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những phòng giam của nhà tù, nếu bạn chưa phải hấp hối vì đói và khát, bạn hạnh
phúc hơn, may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
- Nếu bạn đến nhà thờ, không sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, bạn hạnh phúc hơn 3 tỷ người trên Thế giới.
- Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn được ăn mặc tử tế, bạn có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, bạn giàu có hơn 75% nhân loại.
- Nếu bạn có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, bạn đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
Nếu bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp 2 lần vì :
- Có ai đó nghĩ đến bạn
- Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ
- Bạn có máy tính
Nếu nhìn Thế giới dưới góc độ như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những
con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức
nào !
Bạn hãy nghĩ về điều đó !

Nếu chỉ còn 24 tiếng đồng hồ để sống ? Bạn sẽ làm gì ?

Hình Ông nội




Đám giỗ ông nội - ai cũng nói ba là người giống ông nội nhiều nhất

Giống bề ngoài.

Giống tính tình.

Giống cả hoàn cảnh sống hiện nay nữa.

Đúng là nhà mình may mắn thật.

Tết




Theo lịch thì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi, chuẩn bị nghỉ Tết thôi. Nhưng mình thì vẫn còn ngày thứ hai nữa, hẹn họp với khách hàng để lo cho kế hoạch năm nay. Rồi thì phải hoàn tất kế hoạch kinh doanh. Rồi phải chuẩn bị để ngay trong ngày khai trương là họp pitching 1 KH mới. Cho nên túm lại là chưa được nghỉ đâu.

Nhưng, có nghỉ ở công ty thì về nhà là bắt đầu một loạt công việc mới. Chắc cũng phải loay hoay suốt. Sáng nay, hai vợ chồng bàn với nhau, mấy ngày Tết chắc là đi bơi được, sau khi đem mấy đứa nhỏ đi gởi "nhà trẻ bà ngoại". Cũng buồn cười.

Sáng nay dậy sớm, đi mua vài thức ăn, thức uống chuẩn bị Tết. Nghĩ cũng lạ. Ngày thường thức ăn thức uống giá rẻ, ngon (không bị cluttered) thì không chuẩn bị nấu nướng mời mọi người. Đến Tết thì đi đâu cũng được mời ăn uống, trong khi phải mua với giá cao hơn bình thường, ngán...chắc năm sau phải đổi chiến lược thôi. Nếu một ngày nào đó, mọi người được mời tới nhà chơi thì cũng đừng thắc mắc hén.

Cũng vài năm rồi, Tết là tổng hợp những nỗi lo. Chẳng bù cho trước đây, háo hức náo nức. Rồi lên lịch ngày nào đi đâu, thăm ai, chơi ở đâu... đúng là qua khỏi thời đó rồi. Tiếc nuối chi nữa. Duy có một lần đi chợ Tết cách đây gần ba chục năm rồi, hồi còn ở Đồng Tháp mà mình luôn nhớ mỗi khi chuẩn bị Tết. Sáng sớm (chắc khoảng 3-4 giờ khuya) ngày 29, đốt đèn chai (khỏi bị gió thổi tắt) đi chợ Tết với Bác Hai hàng xóm. Không nhớ năm đó Ba Má đi đâu nữa. Mua một ít (rất ít) thịt, và vài thứ lặt vặt (không nhớ là gì - nhẹ lắm) và về đến nhà lúc trời vừa hửng sáng (từ nhà đến chợ là 2 cây số, đi bộ nhé!). Đó là tất cả những gì cho Tết. Nhưng mà hồi đó vẫn thấy vui, vì còn có giã bánh phồng, tráng bánh tráng, muối dưa cải (một khạp lận), làm mứt dừa, goq1i bánh tét....

Sáng nay Bí đề nghị Ba " Tết Ba đừng mua bánh chưng nhé, nhà mình làm bánh thôi". Khó à nghe! Nếp, đậu, thịt, hành, lá gói, lạt buộc... mua thì dễ. Gói cũng được (không đẹp), nhưng nấu thì làm sao? Nhưng mà có khi cũng cứ phải cố gắng vậy. Chắc phải thử thôi!

Còn vụ lì xì nữa. Giờ phải chuẩn bị gần cả trăm bao lì xì. Hic hic.

No comments!




Tết




Loay hoay mãi rồi cũng hết tết!

Ngẫm nghĩ lại thấy thuơng chị G. Chị về quê ăn Tết mà cả nhà ở lại không còn Tết vì hai em nhỏ. Từ sáng đến tối, từ giao thừa cho đến hếy mồng 5. May quá, có một buổi trốn được, nên ba mẹ và hai chị chụp được tấm hình ở Đường hoa NGuyễn Huệ. Mấy cái áo dài rực rỡ át hết cả hoa!!!

Ngày Tết nghe mọi nguời chúc nhau may mắn, thành công, hạnh phúc, tiền nhiều...đủ cả. Ngẫm nghĩ lại thấy thích cái câu đố dễ thương Bé Bí học được đâu đó - chia sẻ với Ba Mẹ hôm Mùng 2 Tết!

Có Anh Tí (tạm gọi như vậy), giàu có, lúc nào cũng gặp may mắn, thuận lợi nhưng trông anh ít hạnh phúc. Trong khi đó, Anh Tèo thì nghèo khổ, hay gặp xui rủi, khó khăn nhưng anh lại rất hạnh phúc. Tại sao lại như vậy?

Vì khi ANh đã no đầy, luôn gặp may thì bất cứ chuyện gì anh cũng thấy bình thuờng, không còn thấy thích thú, hạnh phúc với những gì mình có được. Còn đối với ANh túng thiếu thì từ trong mọi chuyện, anh đều nhận ra cái hay, cái hơn so với những điều khó khăn bất lợi mà anh đã từng gặp, thế nên ANh hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi!

Quên chưa cám ơn Anh Lổng Lắc Lư - phó nhòm cho tấm hình gia đình xinh đẹp này.

Valentine

Hôm qua hai mẹ con được đi xem (nghe?) "Ngày không em" - quà Valentine của Ba. Thực ra, quà kiểu này thì cũng hay được nhận, trùng với ngày lễ nào đương nhiên là quà của ngày lễ đó. Ngoài ra thì thôi. Tối nay lại được đi xem "Hợp đồng mãnh thú", và hứa hẹn ngày mai được đi xem "Chiếc áo thiên nga" Vậy là đủ bộ rồi nhé, đòi hỏi chi nữa. À, sắp đến 8/3 rồi, chuẩn bị mè nheo thôi!

Bu khoái sân khấu Ngày không em quá chừng - vì đa-zi-năng! Nhưng nói thiệt tình thì đẹp thiệt. Chỉ vài ca sĩ hát hay, còn lại thì không thích lắm. Có khi tại mình bị over target rồi. Cũng lạ. Bây giờ người ta hay nói là đi xem ca nhạc, trong khi để thưởng thức nhạc thì nghe mới là chính chứ. Hay là nghe album, xem sân khấu? Chắc vậy. Đúng rồi, nghe thì vô phòng trà ca nhạc, còn xem thì ra sân khấu ca nhạc. Ôi thôi, rắc rối.

Hôm nay đi làm ngày đầu tiên, cũng vui vì làm được nhiều việc. Cũng hơi buồn vì có complain - chắc là do communication chưa tốt nên hiểu chưa rõ thôi. Hy vọng vậy.

Mỗi ngày là một ngày vui - Everyday is a good day.

Chiếc áo thiên nga

Cuối cùng rồi cũng được đi coi "Chiếc áo thiên nga". Lâu lắm rồi hai đứa mới lại đi coi cải lương. Nhớ hồi đó đi coi " Đời Cô Lựu", VTV1 truyền hình trực tiếp, anh quay phim lại là người quen biết, thế là nổi tiếng luôn từ đó. Ngay lúc đang coi chương trình cũng như ngày hôm sau, ai gặp cũng hỏi về sự kiện hai đứa đi coi cải lương, và mình nhận ra 1 điều là bà con coi cải lương cũng nhiều lắm à, chỉ có điều mình coi mình biết, không nói ra thôi.

Coi tích xưa - vận vào chuyện đời nay, quá hay. Đúng là tác giả kịch bản quá xuất sắc khi nói về tình cảnh Âu lạc sau khi hòa hiếu - lơi lỏng kỷ cương, vua tôi lo đàn ca múa hát, uống rượu, ngờ nghệch tin kẻ thù...nên nỏ thần hết hẳn hiệu lực; hay kẻ thù phương bắc ngoài mặt ra vẻ hòa hiếu, thực tâm vẫn không nguôi mộng bá chủ, trước khi đem quân tiến chiếm còn giả vờ dâng lễ vật...Nói chung là y chang! Khớp từng lời ca, từng câu nói. Chỉ mong kết cục đừng y chang, nếu cũng có cùng cái kết thì thật quá đau.

Học, học nữa, học mãi.

:-))

Cả 1 tuần bận rộn.

Nhiều khó khăn và phức tạp.

Thấy trước một thời gian khó khăn dài đằng đẵng. Mong sao chân cứng đá mềm. Và bước đi vững chãi.

Tháng sau có một số việc phải hoàn thành: kế hoạch kinh doanh, tìm nhân sự mới - giữ người cũ, xong trang web mới, nắm được việc duy trì trang web hiện tại, làm xong hộ chiếu cho cả nhà, đi 1 vòng, mua thêm một số thứ, sắp xếp lại mọi thứ trong nhà ở Đà lạt và rao bán, ... từ từ tính tiếp.

Buồn ngủ quá!

Trưa nay tính nhịn, làm luôn cho được việc, ai dè được đi ăn ké một bữa no say ở Spice. Bây giờ buồn ngủ quá, sao mà làm việc được đây? Thôi thì gõ lóc cóc cho qua cơn buồn ngủ.

Hôm nay trời mưa lai rai từ sáng sớm, không biết mưa xuân hay mưa đầu mùa. Rả rích mãi.

Thêm một!

Thêm một chiếc lá rụng

Thế là thành mùa thu

Thêm một tiếng chim gù

Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết

Thêm một, lắm điều hay

Nhưng mà tôi cũng biết

Thêm một, phiền toái thay!

Tự nhiên nhớ bài thơ này, của ai thì không nhớ. Thấy cũng vận vô tình hình hiện tại lắm.

Thêm một ngàn năm trăm đồng

Là số tiền phải trả thêm để đổ 1 lít xăng - con số cũ là 13,000VND. Vậy là, mong chờ hàng loạt thêm nữa.

Lương nhân viên - đã có đề nghị: bây giờ xăng lên, cái gì cũng lên, lương em không đủ tích lũy, xem xét tăng lương cho em khoảng xx% nhé! (xx này cao hơn tỉ lệ lạm phát nhiều)

Tiền chợ hàng ngày - thịt cá rau đều tăng khoảng 30% - 50%. Chợt rùng mình nếu so sánh với giá cách đây khoảng 1, 2 năm. Rồi gaz cũng tăng nữa chứ

Tiền học - Nhà trường gởi thông báo tăng tiền ăn do giá cả thị trường tăng.

Để xem có thể cắt bớt những khoản nào:

- Tiền quần áo - mặc lại đồ cũ thôi. Con gái lớn mặc lại của mẹ, các em nhỏ theo thứ tự mặc lại đồ của chị. Mẹ kỳ cục quá!

- Tiền ăn chơi - ngưng đi ăn kem nhé các con, bây giờ mình sẽ đi chơi lành mạnh thôi - vô sở thú.

May quá mùa này ít đám cưới.

Sẽ suy nghĩ tiếp!

Cuộc đời vẫn đẹp sao!




Sáng nay, tự nhiên lẩm nhẩm câu này. Cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vừa qua một giấc ngủ ngon. Hay là vì xong một việc mà kết quả tự đánh giá là tốt? Hay đơn giản là sáng nay có giờ đi ăn sáng trước khi đi làm - một việc đã lâu rồi không có? Hay là... Lạ một điều là khi type vô entry này thì thấy mình cũng đã có một entry title tương tự. Như vậy là mình nhìn đời cũng lạc quan lắm lắm.

Pro bờ lem thì vẫn phải tiếp tục đối diện. Chợt nhớ hôm chủ nhật đi lễ, Cha chia sẻ về lý thuyết Quản lý hành vi ABC (Attitude Management). Từ hoàn cảnh kích hoạt (Activated situation), con người sẽ có cách ứng xử (Behavior) và dẫn đến hệ quả hay hậu quả (Consequence). Mình không thay đổi được A, nhưng hoàn toàn chọn B của mình để quản lý được C theo hướng tích cực hay tiêu cực.

Hy vọng là từ biết tới thực thi không phải quá khó!

Hình minh họa là một A điển hình hiện nay, chụp ở lề đường trước chỗ làm giờ tan sở. Thử nghĩ xem có bao nhiêu kiểu B - C của những người trong cuộc.

Câu chuyện về hũ hài cốt

Vừa xong một việc cũng quan trọng nên cần phải thư giãn đôi chút. Và kể lại câu chuyện này trên blog cũng là một cách thư giãn! Hơi kỳ a?



Hãng phim HK một ngày cuối năm 2007, vừa tuyển được một anh tài xế xe 16 chỗ mới. Nhận xe, anh đi rửa xe và dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ. Chợt phát hiện trong xe có một túi đen đựng tro, một cái quách.



Hơi rờn rợn.



Anh đi gặp người phụ trách hỏi thăm. Không ai biết gì cả.

Hỏi người tài xế cũ. Anh thề sống thề chết là "em không có đem xe đi đâu bậy bạ cả"

Hỏi bác bảo vệ lớn tuổi? Xem xét một hồi rồi quả quyết "Tro màu trắng, mịn như thế này thì đúng là tro cốt rồi"



Chộn rộn. Chộn rộn.



Hay là ai cố ý phá HK một vố?



Anyway, nghĩa tử là nghĩa tận. Thôi thì mình vô quách, đóng kín, rồi đem vô chùa gởi vậy. (Mà cái quách này có kim sa, lấp lánh đẹp ghê).



Cử một em có tài ăn nói, đem đi gởi. Dạ con là sinh viên, con tình cờ nhặt được, không biết tên tuổi quê quán, bla bla bla. Vị sư thầy thấy thương, nhận luôn. Thôi để thỉnh thoảng thầy tụng kinh giúp luôn cho.



May quá. Tạm yên ổn. Vẫn nhiều cau hỏi đặt ra.



Ai biết câu trả lời, chỉ giùm. Cám ơn.



:)

:)

:)



Thôi, bật mí luôn, đỡ thắc mắc.



Cũng lâu lâu sau, trong câu chuyện tình cờ, anh chàng thiết kế bật cười ha hả. Trời ơi, đạo cụ trong phim Tôi là ngôi Sao! Cảnh rải tro ở Cầu Sài gòn đó (không nhớ là có dựng vô phim không. Hình như có ý kiến là không nên đưa hình ảnh này lên)



Mở ngoặc nói thêm, để bảo đảm tính chân thực, thiết kế phải chuẩn bị đúng tro cốt - có điều không phải là cốt người mà là cốt thú.

Entry for January 07, 2009 - Đầu năm

Từ năm ngoái tới giờ mới quay trở lại. Hehehe, chỉ là tự huyễn hoặc mình thôi. Mấy ngày đầu năm đủ thứ chuyện, muốn ngồi lại tổng kết và plan cho năm mới của cái gia đình bé nhỏ mà vẫn chưa làm được. Cố gắng sắp xếp mọi thứ trong tuần này nhé.
Mọi chuyện cứ cuốn đi, cuốn đi. Muốn tĩnh tâm lại.
Vậy nhé HK ơi!

Entry for January 11, 2009

The la ca hai khan goi vo bv o. Mat 1 dem thuc trang va 3 dem chap chon roi

Thay cung don gian nhu loi 1 bai thanh ca . Mot con gio thoang, du lam no bien di. Noi no moc se k con in dau tich. Chac cung vi 1 con gio thoang ma H chot te, roi chong mat nhuc dau choang, roi phai nam yen k nhuc nhich

Tu nhien ca hai co nhieu thoi gian ranh. Do, mat tich cuc la o do. Roi tu an ui nhau, thoi cung la dip de nghi ngoi. Roi cung con thay may la bi dap o tran, chu neu trung sau gay thi chac la moi chuyen ket thuc roi

Cau mong moi chuyen an lanh

Ngay khong yen tinh

Hom nay mo dau bang 1 dem H khong ngu duoc. Cu nang len dat xuong, dung ra la ngoi day nam xuong moi mot tieng dong ho.

Mai roi troi cung sang. Di on i mot lat roi bac si cung ghe ngang, phan 1 cau roi di chup ct kiem tra. Chup tu 9 gio sang ma den 4 gio chieu moi chiu thong bao ket qua. I la minh chay len hoi 5 lan 7 luot do nghe

Chieu toi tiep tuv khong yen tinh voi vu dau quan bung. Chac la do uong sua. Bay gio gan nua dem van con dau

Hom nay ket thuc, khong biet ngay mai co yen tinh khong?

Entry for January 12, 2009 - Bao cao

Bao cao la tinh hinh bam bam bang cai blackberry nay moi tay lam

Bao cao lla hom nay tinh hinh tot hon hom qua. Cu the la tuoi tinh hon, bot dau dau hon, it chong mat hon.

Bao cao la da den thoi han nop bao cao nam ma van chua chuan bi xong, hoi met a nha

Bao cao la hom nay co them dot thuoc khuya, de khoi thuc day luc 3 gio sang vi dau do thieu thuoc. Hy vong hy vong

Bao cao la nguoi viet bao cao buon ngu roi. Bb

City tour

Sau gan 2 tuan giam minh trong 4 buc tuong cua benh vien va phong ngu, sang nay hai anh chi dat nhau ra khoi nha di city tour.

Sang day som, an sang som roi di le som o nha tho Saint Paul. Nha tho chinh dang sua chua nen Thanh le duoc to chuc o hoi truong, van trang nghiem, nhung nghe Thanh ca bot phan thanh thot. Du vay, ca doan da hat bai ca hiep le that xuc dong, den muc Cha va cong doan vo tay khen, va mot so nguoi sut sit :-)

Xong, di cafe o Terrace, mai den trua moi ve nha. Co ca gia dinh Bac, Anh Chi, voi ca Cha Lam tu Dalat ghe tham nua, moi uong cafe luon. Roi gap ban be han huyen chuyen phim anh, chuyen bao Cong an hom qua dang 1 tin qua ghe, chuyen Giai cuu chieu 2 ngay thu duoc 1 ti, v.v...Roi con phai xem xet vu planning cho ngay mai nua. Nhin chung la qua ban ron, nhung vui.

Ve nha an chao, tiep tuc lam nguoi benh. Nhung co le di choi cho thoai mai dau oc cung la mot lieu phap hay. Phai tinh ke hoach cho may ngay ke tiep nua. Chac di xa xa hon mot chut nhu Binh Quoi, My tho cho mat me.

Bay gio thi ngu khoe day. Hom nay nha vang ve qua. Cac em nho da duoc di tan qua nha Ba ngoai cho bot on ao. Ba chi nhin cu Soc nhay toi nhay lui thoi la du chong mat roi, chua ke con nhong nheo doi ba bong bong nua. Ui cha, con ca 1 tuan ke tiep, nhuc dau roi day!

Phản hồi và đề nghị đính chính thông tin " Quay phim ... lâm nguy"

(Báo Công An TP)
Thưa Quý Báo,
Trong số báo ra ngày 17/1/2009,trong chuyên mục Hậu trường, Quý Báo có đăng tin về bệnh tình của cá nhân tôi của tác giả N.T. Trước hết, xin cảm ơn Quý Báo về sự quan tâm. Tuy nhiên, xin phép được đính chính hai điểm sau:
1. Vào thời điểm báo ra, tôi đang ở nhà và không phải đang nằm tại bệnh viện 115 như tin đã đưa
2. Tôi không bị u não, và bác sĩ cũng không chẩn đoán rằng có khối u trong não tôi như báo đưa tin.
Việc thông tin không chính xác của Quý Báo cũng đã gây khá nhiều khó khăn cho bản thân tôi, đặc biệt gây hoang mang đến gia đình, bạn bè và ảnh hưởng xấu đến công việc của tôi.
Qua thư này, tôi đề nghị Quý Báo xác nhận nguồn tin trước khi đưa lên rộng rãi trên báo, nhất là với báo Công an TP với số lượng người đọc rất cao. Ngoài ra, nếu được, rất mong Quý Báo có liên lạc trực tiếp với tôi và đính chính thông tin nói trên. Quý Báo có thể liên lạc qua email đính kèm, hoặc điện thoại di động số 0913806092.
Thành thật cảm ơn Quý Báo và kính chúc Quý Báo một năm mới thành công.
NTH

PS: Phải đính chính thôi!

Tet Ky Suu

Co le cung nen ghi lai tam trang nhung ngay cuoi nam nay, du that su dang chang muon lam gi ca.

May qua, sang nay da mua duoc do moi cho 3 em nho, may cai ao dam, 1 bo ao dai, vai ao thun. Sang mai mua them mot bo ao dai cho chi Bu nua la xong.

Cung kip sap xep cong viec de sang mai Bu thay mat Ba Me di bieu qua Tet mot so ba con. Nha cua coi nhu da xong, khong don dep gi them. Co khi mai nho mua mot vai chau hoa nua cho can nha sang sua - du rang co rat nhieu hoa voan Di Tram da lam roi! Le ra sua nha truoc Tet, nhung roi so bua bon nen thoi.

Cac em nho va Ba hom nay cung da kip di tham bac si, cau mong cho may ngay Tet troi qua yen a.

Viec cong ty cung coi nhu tam on, sau khi da ket thuc cuoc hop voi khach hang tan cuoi chieu nay. Co gi qua Tet tinh tiep.

Tinh hinh HK cung tam on, nghi Tet tu hai ngay truoc roi. Nam nay Giai cuu Than Chet co kha dong nguoi xem, du moi nguoi dang trong giai doan chon ron don Tet. Hy vong nhung ngay dau nam tiep tuc dong vui, vi du sao phim nay la phim hop voi Tet nhat, vui ve, de thuong, va y nhi nua.

Noi chung la mot nam kha tot, neu khong tinh den viec H. dot ngot bi te va chan thuong vao nhung ngay cuoi nam. Mot so nguoi noi rang xui cuoi nam thi dau nam sau se hen. Tuy nhien, ca hai vo chong thi nghi rang minh da va dang duoc ban tang qua nhieu may man, can phai se chia bot mot chut xui xeo cho no can bang.

Hai ngay nua la Tet. Nam nay chac la khong di toi dau duoc roi. Cung khong co tinh than nua.

Mot loi chuc suc khoe den moi nguoi. Co bi benh moi thay, mon qua quy nhat la suc khoe, co khi quy hon ca thoi gian nua. Ca suc khoe the chat va suc khoe tam hon. Mong sao nam moi den, moi nguoi luon doi dao suc khoe the chat, tu do tam hon cung khoe luon.

Cho mong Tet den.

Giao thua

Ca nha vua xem ban phao bong xong. Neu xem o hanh lang truoc cua nha thi xem duoc 1 diem, neu xem tu phong ngu cua Soc va HK thi xem duoc 2 diem lan. Chi tiec la nam nay gio ve huong nha minh nen bi khoi hoi nhieu, phao bong bot dep. Nam nay phao bong cung khong da dang nhu nam truoc, hay co le nhung qua phao cau ky thi khong bay cao, nen tu nha minh khong xem duoc.

Ca nha da di ngu roi. Nhung vi lo thuc de viet thu chuc mung nam moi den cac bac, nen cung viet vo day may hang. Nam nay hy vong moi chuyen se tot dep hon nam cu. Do cung la loi chuc ma nay gio nhan goi toi nhieu nguoi.

Sang mai di le som. Nho loi chuc cua Cha sang 30Tet: Chuc moi su nhu y...Chua! Dung la trong nhung luc the nay thi duc tin, cay rat can thiet.

Tet, Tet, Tet den roi




Sang mung 1 ca nha di le som, cau mong cho mot nam moi binh an va suc khoe deo dai. Rieng Me thi re huong khac, qua cong ty gap go moi nguoi. Bon chi em chup hinh trong san nha tho.

Tet Kysuu4 Tet Kysuu3

Roi cung di chuc tet ben noi. Ba H. da co gang hon 1 chut, co ve khoe hon duoc 1 chut. Nhung co le vai ngay nua phai di kiem tra lai moi chuyen xem tinh hinh co that su on dinh chua.

ca nha

Xong qua chuc Tet Ba ngoai. Nam nay may Di an Tet tre, hen ho tan mong 6 Tet lan.

Tet kysuu2

Va moi su that la tot dep. Do la ngay thu nhat.

Entry for January 27, 2009

Do la ngay thu hai. Va moi chuyen cung that su tot dep.

Ca nha da co mot chuyen di choi - khong phai la cuoc tham vieng theo thu tuc, ma la di choi dung nghia. Tu sang den trua. Roi thi cac em tiep tuc duoc goi di choi, Ba Me ve nha. Truoc do da kip di hoi tham cho o cho ca nha sau Tet, roi di cafe nua.

Mai cung da len lich di long vong roi. Chieu mai di le thoi. Hua hen mot ngay "soi dong" day, vi Di T. di choi roi.

Tổng số lượt xem trang