3 thập niên trước, chung lớp chung trường, nên gọi nhau là mi tau cho thân mật.
Rồi lớn lên một chút, gọi nhau bằng tên, một cách thật tự nhiên.
Đến cuối thập niên 80, chàng dụ khị mãi, mới chịu gọi bằng anh. Mỗi lần gọi là một lần lúng túng. (Vì chàng chỉ hơn nàng đúng 1 tuần lễ)
Rồi thì tự nhiên thôi, từ anh, em đổi qua gọi nhau bằng cách gọi của con – ba, mẹ.
Đến đây là bắt đầu rắc rối.
Bình thường gọi ba xưng mẹ, khi buồn thì cũng gọi ba nhưng xưng em.
Hoặc bình thường gọi mẹ xưng ba, lúc có chuyện xảy ra thì gọi tên nhưng cũng xưng là ba.
Rối rắm rối rắm. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy hay hay.
Lại ghen tị, hức hức
Trả lờiXóahic..hic... ước gì mình cũng được thế... lãng mạng thật!!
Trả lờiXóachùi ui... em cũng ghen hix...
Trả lờiXóa