Có nhiều việc phải làm, nhưng không làm được gì cả. Tại sao?
Không phải không biết phải bắt đầu từ đâu như trước đây.
Không phải khó quá làm không được.
Không phải chuyện nọ xọ chuyện kia.
Chắc tại những chuyện bực bội vặt vãnh. Tại sao mình phải sacrify nhiều như vậy? Và cuối cùng toàn nghe được những complaints.
Nhiều lúc muốn tung hê tất cả, nhưng nghĩ thương thời gian chăm bẵm, thương những tận tụy hy sinh đã qua, rồi cứ cố gắng.
Nhưng có lẽ cũng phải xem lại.
Chứ kiểu này chắc tiêu tán đường phèn luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét